“Ờ.” Elizabeth xích lại gần hơn, hạ thấp giọng. “Bố mẹ cậu không
biết cậu uống rượu à?”
“Mùa đông năm ngoái họ ly dị nhau rồi.”
“Ôi. Tớ xin lỗi.”
Julie nhún vai, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. “Thế lại hay. Nhưng
mà tớ không được gặp bố cho tới tận thứ Tư, còn mẹ tớ chỉ đi vắng
dịp cuối tuần tụ tập với mấy người bạn chán ngắt của bà ấy. Chị
Emma thì ra ngoài hẹn hò, với lại chị ấy cũng chẳng quan tâm. Tớ có
thể làm gì tùy thích.”
Elizabeth gật đầu. Cả hai đều giống nhau. Chẳng có ai ở nhà để ý
cả. “Chúng ta sẽ dùng Cosmos.”
“Giờ là cậu nói nhé. Xong bọn mình nhử mồi. Vì thế mà bọn mình
sẽ nhảy với nhau trước đã - như thế bọn mình có thời gian kiểm tra
bọn đàn ông - và để bọn họ kiểm tra chúng mình nữa.”
“Đó là lý do con gái thường nhảy với nhau à? Tớ cứ thắc mắc suốt.”
“Thêm nữa là rất vui - và rất nhiều anh chàng không muốn nhảy.
Cậu có di động chứ?”
“Ừ.”
“Nếu bị tách nhau, bọn mình sẽ liên lạc nhé. Nếu có gã nào xin số,
đừng có cho số ở nhà đấy. Số di động là được rồi, trừ phi mẹ cậu giám
sát các cuộc gọi của cậu.”
“Không. Không ai gọi cho tớ.”
“Đó là cậu nghĩ thế thôi, tối nay sẽ đổi khác đấy. Nếu cậu không
muốn gã biết số của mình, cho gã số giả. Tiếp theo. Cậu lên đại học
rồi, cho nên cậu phải giả vờ. Bọn mình sẽ nói là bạn cùng phòng. Tớ
là sinh viên ngành nghệ thuật tự do. Mà ngành cậu học là gì nhỉ?”
“Tớ định vào trường y, nhưng...”
“Tốt hơn cả là cứ vin vào đó. Nói thật khi có thể. Cậu sẽ không bị
lộn xộn.”