Người đàn ông kiểm tra căn cước ở cửa vận một bộ complet cùng
đôi giày bóng lộn. Mái tóc sẫm màu và bóng lộn được túm đuôi ngựa
khiến cho gương mặt anh ta không có khuôn rõ nét. Một vết sẹo chình
ình trên gò má trái. Một chiếc đinh lấp lánh ở dái tai phải.
“Tay đó là bảo kê,” Elizabeth thì thào với Julie. “Tớ đã tìm hiểu qua
rồi. Hắn tống khứ những kẻ gây rối. Trông hắn rất khỏe. Tất cả những
gì bọn mình phải làm là lọt qua gã và vào bên trong.”
“Vũ trường này thuộc sở hữu của Five Star Entertainment. Đứng
đầu công ty là Mikhail và Sergei Volkov. Người ta tin rằng bọn họ có
quan hệ với mafia Nga.”
Julie đảo mắt. “Mafia kiểu Ý, như trong phim The Sopranos ư?”
Elizabeth cũng chưa xem phim đó. “Kể từ hồi Liên Xô sụp đổ, tội
phạm có tổ chức ở Nga nổi lên. Thực ra thì tội phạm đã rất có tổ chức
rồi, và do phát xít SS chỉ huy, nhưng...”
“Liz. Thôi bài học lịch sử đi.”
“Ừ. Tớ xin lỗi.”
“Chỉ cần đưa hắn căn cước của cậu, và cứ tiếp tục trò chuyện với
tớ.” Julie lại cao giọng khi họ len dần tới cửa. “Bỏ được gã thộn đó là
điều tuyệt vời nhất tớ làm được trong vòng mấy tháng qua. Tớ kể với
cậu là gã gọi tớ ba lần trong ngày hôm nay chưa nhỉ?”
Mỉm cười nhanh với gã bảo kê, Julie đưa căn cước của mình ra
trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện với Elizabeth. “Tớ bảo gã quên đi.
Đừng mất thời gian với tớ, đã có người khác lo rồi.”
“Tốt nhất là không hẹn hò nghiêm túc gì cả, nhất là ở giai đoạn
này.”
“Cậu hiểu rồi đấy.” Julie chìa tay ra để đóng dấu của vũ trường. “Và
tớ sẵn sàng kiếm bạn trai mới. Chầu rượu đầu tớ mời.”
Cô bước vòng qua gã bảo kê trong khi gã này thực hiện thủ tục
kiểm tra tương tự và đóng dấu cho Elizabeth, nụ cười của cô nàng
rộng đến mức Elizabeth tự hỏi liệu có đủ để nuốt gọn gã ta không.