nện kia kìa.” Cuối cùng cô cũng chú ý đến gương mặt Elizabeth. “Này,
cậu vẫn ổn chứ?”
“Đúng là náo nhiệt thật.”
“Lại chả. Làm gì có ai muốn đến một vũ trường lạnh lẽo, vắng hoe
chứ? Nghe này, bọn mình cần đồ uống và ngay lúc này, cho nên tớ sẽ
đến chỗ quầy. Tớ sẽ mua, vì cậu đã chi tiền taxi rồi. Việc đó sẽ cho tớ
thời gian quan sát. Cậu cũng làm đúng như thế từ chỗ này nhé. Hai ly
Cosmos, nào!”
Không còn bàn tay Julie níu lấy mình, Elizabeth tự nắm chặt lấy tay
mình. Cô nhận ra những dấu hiệu - lo lắng, cảm giác sợ bị nhốt kín -
nên cố để tập trung ổn định nhịp thở. Liz không tỏ ra hoảng loạn chỉ vì
bị chìm nghỉm vào giữa một đám đông. Cô ra lệnh cho mình thư giãn,
bắt đầu từ các ngón chân và nhích dần lên.
Lúc lên đến bụng, cô thấy đã đủ bình tĩnh để thực hiện vai trò của
một người quan sát. Chủ vũ trường - và kiến trúc sư của họ - đã tận
dụng rất tốt không gian nhà kho, kết hợp phong cách công nghiệp đô
thị với những đường ống lộ thiên, những bức tường gạch cũ. Những
chi tiết thép không gỉ - quầy rượu, bàn, ghế tựa, ghế cao - phản chiếu
lại ánh đèn nhấp nháy - một xung động nữa, cô nghĩ thầm, khớp với
tiếng nhạc.
Phần cầu thang sắt lộ thiên ở một bên hông dẫn thẳng lên gác hai.
Người ta bu kín tay vịn chỗ đó, hay chen chúc quanh những chiếc bàn.
Chắc chắn có một quầy rượu thứ hai trên tầng đó, cô nghĩ. Đồ uống là
lợi nhuận mà.
Dưới này, trên một nền cao khá rộng, bên dưới ánh đèn nhấp nháy,
DJ đang làm việc. Một quan sát viên nữa, Elizabeth khẳng định. Chễm
chệ trong một vị trí đầy quyền lực vinh dự, nơi anh ta có thể nhìn thấy
cả đám đông. Mái tóc dài sẫm màu của anh ta tung bay trong lúc anh
ta làm việc. Anh ta mặc một chiếc áo phông có họa tiết. Từ khoảng
cách này, cô không tài nào nhận ra họa tiết gì, nhưng cái màu cam chói
lọi tương phản hẳn với nền vải đen.