Ngay bên dưới vị trí vắt vẻo của anh ta, vài cô gái uốn éo, lắc lư
hông như để mời gọi bạn nhảy.
Bình tĩnh lại, cô chú ý đến tiếng nhạc. Cô thích loại nhạc này - nhịp
mạnh, lặp đi lặp lại; tiếng trống nện; tiếng kim loại rít chói lói của đàn
ghi ta. Và cô thích cái cách mà những vũ công khác nhau lựa chọn để
di chuyển theo tiếng nhạc. Người thì cánh tay giơ trong không khí,
người thì cánh tay lại khuỳnh ra như võ sĩ, khuỷu tay thúc mạnh,
những bàn chân bám chặt, nhưng cũng có bàn chân nhấc hẳn lên.
“Ăn mừng nào.” Julie đặt mấy ly martini đựng đầy thứ chất lỏng
màu hồng lên bàn trước khi ngồi xuống. “Tớ suýt đánh đổ mấy thứ
này lúc quay lại, mà như thế thật phí của. Mỗi ly mất tám đô đấy.”
“Đồ uống có cồn đem lại nguồn lợi nhuận lớn nhất trong các vũ
trường và quán rượu.”
“Tớ cũng đoán thế. Nhưng chúng đáng tiền mà. Tớ đã uống một ít
rồi, giống như vỡ òa ấy!” Cô cười, ghé sát lại. “Bọn mình cần nhâm
nhi cho tới khi tìm được vài gã mua đồ uống cho bọn mình.”
“Sao họ lại mua đồ uống cho bọn mình?”
“Trời ạ. Bọn mình xinh đẹp, bọn mình lại chưa có ai. Uống một
chút đi, Liz, rồi ra chỗ kia và thể hiện bản lĩnh thôi.”
Elizabeth ngoan ngoãn nhấp một chút. “Được đấy.” Để kiểm
nghiệm, cô nhấp thêm một ngụm nữa. “Và rất ngon.”
“Tớ muốn chơi tới bến luôn? Này, tớ thích bài này. Đến lúc nhảy
rồi.”
Lại một lần nữa, Julie nắm lấy tay Elizabeth.
Khi đám đông khép vòng vây quanh cô, Elizabeth nhắm nghiền mắt
lại. Chỉ có tiếng nhạc thôi, cô nghĩ bụng. Chỉ có tiếng nhạc thôi.
“Này, nhảy đẹp đấy.”
Elizabeth thận trọng mở mắt ra, chăm chú nhìn Julie.
“Sao cơ?”