“Tớ đã thấy anh ta, chỗ quầy rượu,” Elizabeth nhắc lại. “Tớ chú ý
đến anh ta vì người phụ nữ tóc vàng có vẻ rất cáu với anh ta. Tớ có trí
nhớ thị giác nên nhớ lại ngay.”
“Có hại không?”
“Không, đó không phải là một chứng bệnh gì cả. Ôi.” Hơi đỏ mặt,
Elizabeth nhún vai. “Cậu lại đùa rồi. Thường người ta vẫn gọi là trí
nhớ hình ảnh, nhưng như thế là không chính xác, vì nó liên quan đến
thị giác nhiều hơn.”
“Sao cũng được. Sẵn sàng đi.”
Nhưng Elizabeth quan tâm đến Julie hơn - ánh mắt, kèm theo một
nụ cười bí hiểm, chậm rãi và một cái đảo mắt dưới hàng mi. Tiếp sau
động tác này là một cái lắc và hất đầu rất nhanh khiến tóc Julie tung
lên rồi lại buông xuống.
Khiếu bẩm sinh chăng? Hay đó là cách hành xử học được? Một sự
kết hợp cả hai chăng? Trong trường hợp nào thì Elizabeth cũng nghĩ
cô có thể bắt chước được, mặc dù cô không còn tóc để hất nữa.
“Đã nhận được thông điệp rồi. Ôi, anh ấy có nụ cười đáng mến làm
sao. Ôi trời, anh ấy đang tiến lại. Đúng là anh ấy đang tiến lại.”
“Nhưng cậu muốn anh ta làm vậy mà. Đó là lý do cậu... Phát thông
điệp đi.”
“Ừ, nhưng - tớ cá anh ấy ít nhất cũng phải hai mươi tư. Tớ cá đấy.
Theo chỉ dẫn của tớ nhé.”
“Xin lỗi hai em?”
Elizabeth ngước lên cùng lúc với Julie nhưng không vội mỉm cười.
Cô cần thực hành trước.
“Anh băn khoăn không biết các em có giúp anh một việc được
không.”
Julie thực hiện động tác hất tóc. “Cũng có thể.”
“Anh lo lắng là trí nhớ của anh kém đi bởi vì anh chưa bao giờ bỏ
nhãng một phụ nữ xinh đẹp cả, nhưng anh lại không nhớ nổi cả hai