“Tớ cứ sợ cậu bị xem là ngố, Liz ạ. Nhưng cậu vừa có mấy động
tác. Cậu biết nhảy đấy,” Julie khen ngợi.
“Ôi. Nhạc này được viết để kích thích mà. Đơn giản chỉ là cách
phối hợp chân và hông. Và bắt chước. Tớ đã nhìn người khác nhảy rất
nhiều rồi.”
“Cậu nói sao cũng được mà, Liz.”
Elizabeth rất thích đánh hông. Giống như với giày cao gót, việc này
giúp cô có cảm giác mạnh mẽ, và chiếc váy cọ xát lên da cô càng làm
tăng thêm yếu tố nhục dục. Những ánh đèn làm cho mọi thứ trở nên
siêu thực, và bản thân tiếng nhạc dường như nuốt chửng tất cả mọi
thứ.
Tâm trạng khó chịu với đám đông của cô đã giảm hẳn, cho nên khi
Julie nhún nhảy hông theo cô, cô cười rất vui.
Họ nhảy, và tiếp tục nhảy quay về chiếc bàn nhỏ xíu của mình, họ
uống Cosmos, và khi có một nhân viên phục vụ đi qua, Elizabeth
không ngần ngại gọi thêm.
“Nhảy làm tớ thấy khát lắm,” cô nói với Julie.
“Tớ thấy hơi biêng biêng rồi. Và anh chàng đằng kia cứ dán mắt
vào bọn mình suốt. Đừng, đừng nhìn!”
“Làm sao tớ thấy được anh ta nếu tớ không nhìn chứ?”
“Nghe tớ tả này, anh ta ổn lắm. Tớ sẽ nhìn anh ta và hất tóc, sau đó
cậu, thật tình cờ thôi nhé, xoay ghế của cậu. Anh ta tóc màu vàng, hơi
quăn. Anh ta mặc áo phông bó màu trắng và áo khoác đen cùng quần
bò.”
“Ồ đúng, lúc trước tớ đã nhìn thấy anh ta, chỗ quầy rượu. Anh ta
nói chuyện với một phụ nữ. Cô ta tóc dài, vàng óng, mặc váy hồng
tươi để lộ khe ngực rất rõ. Bên tai trái anh ta đeo khuyên vàng, còn
ngón giữa bàn tay phải đeo nhẫn vàng.”
“Chúa ơi, cậu đúng là có mắt sau gáy, đúng như kiểu của mẹ tớ thì
phải? Làm sao cậu biết trong khi cậu chưa hề nhìn?”