em. Chắc các em sẽ bảo anh rằng các em chưa từng đến đây.”
“Lần đầu tiên đấy.”
“À, thảo nào.”
“Em đoán anh rất thường đến đây.”
“Tất cả các tối. Đây là vũ trường của anh - thế thôi,” anh ta nói kèm
một nụ cười rạng rỡ, “Anh rất chú ý đến nó.”
“Anh là một trong hai Volkov à?” Elizabeth nói mà chẳng cần nghĩ,
sau đó cảm thấy tim mình đập nhanh khi anh ta hướng cặp mắt xanh
biếc vào mình.
“Alex Gurevich. Anh họ.”
“Julie Masters.” Julie chìa tay ra, Alex nắm lấy, hôn rất kiểu cách
lên các khớp tay. “Còn bạn em là Liz.”
“Chào mừng tới Warehouse 12. Các em thấy hài lòng chứ?”
“Nhạc tuyệt lắm.”
Khi người phục vụ mang đồ uống lại, Alex với lấy phiếu thanh toán
trong khay. “Phụ nữ xinh đẹp lần đầu đến vũ trường của anh không
được phép mua đồ uống.”
Dưới gầm bàn, Julie thúc vào chân Elizabeth trong khi cười tươi với
Alex. “Vậy thì anh sẽ phải nhập bọn với bọn em.”
“Anh rất mong vậy.” Anh ta thì thầm gì đó với nhân viên phục vụ.
“Các em đã thăm thú Chicago chưa?”
“Dân thổ địa rồi,” Julie đáp lời anh ta, uống một ngụm rượu lớn.
“Cả hai bọn em. Bọn em về nhà nghỉ hè. Bọn em học ở Harvard.”
“Harvard à?” Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt kinh ngạc. “Xinh đẹp và
thông minh. Anh thấy yêu rồi đấy. Nếu các em biết nhảy nữa thì anh
bái phục luôn.”
Julie uống thêm ngụm nữa. “Anh thua chắc rồi.”
Anh ta cười, chìa hai tay ra. Julie nắm lấy một tay, đứng dậy.
“Lên nào, Liz. Cho anh ấy thấy hai cô gái Harvard là như thế nào
nào.”