“Ơ, nhưng anh ấy muốn nhảy với cậu mà.”
“Cả hai.” Alex vẫn chìa tay ra. “Như thế anh thành người đàn ông
may mắn nhất trong gian phòng này.”
Cô vừa định từ chối thì Julie đã đánh mắt với cô lần nữa từ phía sau
lưng
Alex, kèm theo rất nhiều động tác đảo mắt, nhíu mày, nhăn mặt.
Vậy là cô cầm lấy tay anh ta.
Thực tế anh ta không mời cô nhảy, nhưng Elizabeth đánh giá cao
phong cách của anh ta khi anh ta đã không để cô ngồi lại một mình ở
bàn. Cô cố gắng hòa nhập mà không gây trở ngại. Nhưng không thành
vấn đề, cô thích nhảy nhót. Cô thích tiếng nhạc. Cô thích những tiếng
ồn ào nổi lên quanh mình, những chuyển động, các loại mùi.
Elizabeth mỉm cười, không cần phải thực hành, chỉ cần nhích môi
một cách thật tự nhiên. Alex nháy mắt và cười nhăn nhở với cô khi
anh ta đặt tay lên hông Julie.
Sau đó anh ta hất cằm ra hiệu về phía ai đó phía sau cô.
Thậm chí cô chưa kịp quay lại nhìn, đã có ai đó nắm lấy tay cô xoay
tròn cô rất nhanh khiến cô gần như suýt ngã.
“Lúc nào cũng thế, thằng anh họ tôi luôn tham lam. Nó có đến hai
em trong khi tôi chẳng có ai cả.” Chất Nga ào ạt tuôn ra qua giọng nói.
“Trừ phi em thấy thương hại và nhảy với anh.”
“Em...”
“Đừng nói không chứ, quý cô xinh đẹp.” Anh ta kéo tuột cô lại gần.
“Chỉ là một điệu nhảy thôi mà.”
Cô chỉ còn biết ngước nhìn lên. Anh ta cao, cơ thể anh ta rắn chắc
áp lấy cô.
Trong khi Alex trắng trẻo thì anh chàng này lại ngăm ngăm - mái
tóc lượn sóng, đôi mắt gần như đen khác hẳn nước da kia. Khi anh ta
mỉm cười với cô, trên má anh ta thấp thoáng lúm đồng tiền. Tim cô
đập rộn và run rẩy trong lồng ngực.