3
Họ tiến lại một ô ghế. Mọi việc diễn ra thật suôn sẻ, không một chút
cấn cá, cứ như có phép màu vậy. Kỳ diệu như ly nước màu hồng rất
đẹp xuất hiện trước mặt cô.
Cô là nàng Lọ Lem trong buổi khiêu vũ, và thời khắc nửa đêm thì
còn xa lắc xa lơ.
Khi họ ngồi xuống, anh ta ngồi sát lại, mắt không thôi nhìn gương
mặt cô, cơ thể anh nghiêng về phía cô như thể đám đông và tiếng nhạc
không hề hiện diện. Anh ta chạm vào cô trong lúc nói, và mỗi lần
những ngón tay của anh ta lướt trên mu bàn tay, cánh tay hay vai cô
đều khiến cô thấy run rẩy.
“Thế em học gì ở Harvard?”
“Em học trường y.” Điều đó sẽ không đúng, cô thầm hứa với mình,
nhưng lúc này thì vẫn đúng.
“Làm bác sĩ. Thế phải mất nhiều năm lắm nhỉ? Em sẽ trở thành bác
sĩ chuyên khoa gì?”
“Mẹ muốn em nối nghiệp trong ngành phẫu thuật thần kinh.”
“Tức là bác sĩ phẫu thuật não à? Một vị trí rất quan trọng.” Một đầu
ngón tay anh ta lướt nhẹ xuống thái dương cô. “Vậy chắc em học giỏi
lắm.”
“Vâng. Rất giỏi ạ.”
Anh ta cười như thể cô vừa nói gì đó rất quyến rũ. “Hiểu về mình
thế là rất tốt. Em nói việc này là ý mẹ em muốn. Thế không phải là em
muốn à?”