Cô nhấp một ngụm, và nghĩ anh ta cũng rất thông minh - hay ít nhất
cũng sắc sảo. “Không, không nhiều lắm.”
“Vậy thì em muốn thành bác sĩ ngành gì?”
“Em không muốn làm bác sĩ tí nào.”
“Không á? Vậy làm gì?”
“Em muốn làm việc trong lĩnh vực tội phạm mạng cho FBI.”
“FBI à?” Đôi mắt đen của anh ta mở to.
“Vâng. Em muốn điều tra tội phạm công nghệ cao, gian lận máy
tính - khủng bố, lạm dụng tình dục. Đây là một lĩnh vực quan trọng
thay đổi hằng ngày khi công nghệ phát triển. Càng có nhiều người sử
dụng và phụ thuộc vào máy tính cùng đồ điện tử thì nhân tố tội phạm
sẽ càng lợi dụng sự phụ thuộc đó. Trộm cắp, lạm dụng lòng tin, ấu
dâm, thậm chí cả khủng bố.”
“Đây là đam mê của em?”
“Em... Em nghĩ vậy.”
“Vậy thì em phải theo đuổi. Chúng ta phải luôn theo đuổi đam mê
của mình, phải không?” Khi bàn tay anh ta lướt qua đầu gối cô, một
làn hơi ấm êm dịu, chầm chậm lan khắp bụng cô.
“Em chưa làm.” Đây là đam mê ư? Cô tự hỏi. Cái cảm giác ấm áp
êm dịu chầm chậm này ấy? “Nhưng em muốn bắt đầu.”
“Em cần tôn trọng mẹ, nhưng bà ấy cũng phải tôn trọng em. Một
phụ nữ đã trưởng thành. Và người mẹ nào chẳng muốn con mình hạnh
phúc.”
“Mẹ không muốn em hoài phí trí tuệ của mình.”
“Nhưng trí tuệ là của em mà.”
“Em cũng bắt đầu thấy tin điều đó. Anh đang học đại học à?”
“Anh học xong rồi. Giờ anh tham gia kinh doanh cùng gia đình.
Việc ấy khiến anh thấy rất vui.” Anh ta ra hiệu cho một nhân viên
phục vụ tiếp thêm đồ uống trong khi Elizabeth còn chưa kịp nhận ra ly
của mình đã gần như cạn sạch.