Đôi mắt đen ánh lên trong ánh đèn nhấp nhoáng. “Vậy thì những
anh chàng khác không may mắn bằng anh rồi.”
Elizabeth liếc nhìn lại phía Julie khi Ilya kéo cô ra sàn nhảy và nhận
thấy cô bạn mình cũng đang được hôn. Không hề nhẹ nhàng, không hề
chậm rãi, nhưng dường như Julie thích điều đó, đúng ra là tự nguyện
hoàn toàn. Rồi Ilya kéo cô vào vòng tay mình, lắc lư cùng với cô khác
hẳn tất cả những người khác xoay tít hay giật đùng đùng. Chỉ nhẹ
nhàng lắc lư trong khi miệng anh lại áp gần miệng cô.
Cô thôi không nghĩ về những phản ứng hóa học và đầu dây thần
kinh nữa. Thay vào đó, cô đã gắng hết mình để nhập cuộc hoàn toàn.
Bản năng nâng hai tay cô nên vòng quanh cổ anh. Khi cô cảm nhận
được thay đổi trong anh, một thứ cứng ngắc áp vào cô, cô biết đó là
một phản ứng vật lý vô thức rất bình thường. Nhưng cô cũng biết điều
kỳ diệu của phản ứng ấy. Chính cô tạo ra phản ứng ấy. Anh ta muốn
cô, trong khi chưa có ai như vậy cả.
“Những thứ em gây cho anh,” anh ta thì thầm vào tai cô. “Vị của
em, mùi hương của em.”
“Pheromone đấy mà.”
Ilya cúi nhìn cô, nhíu mày. “Gì cơ?”
“Không có gì đâu.” Cô áp mặt mình vào vai anh.
Cô biết chất cồn làm giảm khả năng phán đoán của mình, nhưng cô
chẳng bận tâm. Thậm chí biết rằng lý do cô không bận tâm chính là vì
sự giảm sút ấy, cô vẫn ngước mặt nên lần nữa. Lần này cô chủ động
hôn.
“Chúng ta ngồi nghỉ đi,” anh ta nói sau một lúc lâu. “Em làm hai
đầu gối anh nhũn ra rồi.”
Anh ta nắm lấy tay cô khi họ quay trở lại bàn.
Julie, hai mắt long lanh, gương mặt đỏ bừng, bật dậy. Cô lảo đảo
một lúc, cười to, rồi vớ lấy ví của mình.
“Bọn em sẽ quay lại. Đi nào, Liz.”