hay mối quan hệ có lành mạnh một vợ một chồng hay không, giống
như nam giới được tự do làm việc đó.”
Một phụ nữ tóc đỏ cao lênh khênh hất tóc rồi cười tươi với
Elizabeth khi đi ngang qua. “Hát đi, em gái.”
Elizabeth ghé sát lại Julie khi người phụ nữ kia đi ra ngoài. “Sao tớ
lại phải hát?” cô thì thào.
“Chỉ là một kiểu diễn đạt thôi. Cậu biết không, Liz, tớ đã ra hiệu
cho cậu làm động tác bắt tréo chân, đừng đụng chạm từ thắt lưng trở
xuống và chỉ trên bề mặt quần áo thôi.”
“Chuyện thiếu kinh nghiệm cũng chẳng làm tớ thành người đoan
trang đâu.”
“Đúng rồi đấy. Cậu biết không, tớ đã nghĩ tớ sẽ bỏ mặc cậu một
mình khi bọn mình vào được bên trong và tớ đi câu mồi, nhưng cậu rất
thú vị - mặc dù cậu nói năng cứ như một bà giáo ấy. Liz à, tớ xin lỗi vì
đã có lúc suy nghĩ như vậy nhé.”
“Không sao mà. Không có gì đâu. Tớ biết tớ không giống như bạn
bè của cậu.”
“Này.” Julie vòng một cánh tay quanh vai Elizabeth và ghì lấy. “Giờ
thì cậu là bạn của tớ rồi, phải không?”
“Tớ mong vậy. Tớ chưa bao giờ...”
“Ôi, tốt quá.” Vừa nhiệt thành bật lên câu đó, Julie lảo đảo lao bổ
vào một buồng vệ sinh để ngỏ. “Vậy bọn mình sẽ đến nhà Alex chứ?”
Elizabeth nhìn quanh nhà vệ sinh đông nghịt người. Người nào
cũng đang trang điểm và sửa sang lại tóc tai, xếp hàng đợi tới lượt,
cười đùa, trò chuyện.
Có lẽ cô là trinh nữ duy nhất trong khu vực này.
Trinh tiết không phải là một giải thưởng, cô tự nhắc mình. Cho nên
nó cũng không phải là một gánh nặng. Đó là thứ cô tự quyết định giữ
hay để mất. Lựa chọn của cô. Cuộc sống của cô.
“Liz?”