“Ừ.” Hít một hơi cho vững tâm, Liz bước lại phía buồng trống bên
cạnh. “Ừ,” cô đáp lại lần nữa. Cô khép cửa lại, và cả hai mắt. “Bọn
mình sẽ đi. Cùng nhau.”
Bên bàn, Ilya nâng ly bia lên. “Hai con bé này mà hai mươi mốt thì
tôi phải sáu mươi.”
Alex chỉ cười, nhún vai. “Cũng gần đến rồi. Và con bé của anh đang
khát trai, tin anh đi.”
“Nó say rồi, Alexi.”
“Vậy thì sao? Anh có đổ rượu vào họng nó đâu. Anh muốn chút thịt
tươi thôi mà, và tối nay anh sẽ chơi gái bỏ mẹ luôn. Đừng có nói là
cậu không ủ mưu đốn đổ em gái ngăm ngăm kia, ông em nhé.”
“Con bé rất ngon.” Một nụ cười nhếch ra trên miệng Ilya. “Cũng chỉ
là một em chanh cốm thôi mà. Nó không say bằng con bé của anh.
Nếu con bé sẵn lòng, tôi sẽ đưa nó lên giường. Tôi thích suy nghĩ của
nó.”
Alex chúm môi. “Khó tin quá nhỉ.”
“Không, tôi nói thật đấy. Nó có thêm chút gì đó.” Gã liếc quanh.
Quá giống nhau, gã nghĩ về những người phụ nữ qua lại, quá dễ đoán
ra. “Tươi mới - từ này mới đúng.”
“Con bé tóc vàng đang rất hứng nên chúng ta sẽ về chỗ anh. Cả
nhóm. Nó nói nó sẽ không đi trừ phi bạn nó đi cùng. Cậu có thể dùng
phòng trống.”
“Tôi thích ở chỗ tôi hơn.”
“Nào, hoặc cả hai đứa hoặc chẳng đứa nào hết. Anh không bỏ công
suốt hai tiếng đồng hồ cho con bé phè phỡn rồi để nó vác đít biến khỏi
đây chỉ vì cậu không kết thúc được thỏa thuận với cô bạn.”
Mắt Ilya đanh lại nhìn ly bia. “Tôi có thể thỏa thuận được.”
“Thế cậu định sẽ kết thúc ở chỗ nào, ông em? Cái căn hộ chó ỉa cậu
đang trú ngụ hay căn nhà bên hồ của anh?”