“Vì đó là đam mê của anh?”
“Chắc là vậy. Anh theo đuổi những đam mê của mình - như thế
này.”
Anh ta định hôn cô. Trước đây cô chưa hề được hôn, nhưng cô vẫn
thường xuyên hình dung về nó. Cô phát hiện ra rằng trí tưởng tượng
không phải là thế mạnh của mình.
Cô biết rằng hôn truyền những thông tin sinh học qua các
pheromone
, tức là hành động ấy kích thích các đầu dây thần kinh có
rất nhiều ở môi, lưỡi. Nó gây ra một phản ứng hóa học - một phản ứng
dễ chịu giải thích vì sao hôn lại là một phần trong văn hóa nhân loại,
trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi.
Nhưng cô nhận ra rằng được hôn lại là vấn đề hoàn toàn khác so với
việc chỉ thuộc lý thuyết về hoạt động này.
Môi anh ta mềm và êm ái, khe khẽ chạm lên môi cô, từ từ áp lại,
tăng dần khi bàn tay anh ta trượt từ môi cô xuống lồng ngực. Tim cô
như nhảy tung lên lòng bàn tay anh ta trong khi lưỡi anh lách nhẹ qua
môi cô, hững hờ lướt trên lưỡi cô.
Hơi thở cô tắc lại, rồi bật ra cùng với một âm thanh không chủ tâm,
gần như đau đớn - và thế giới quay cuồng.
“Thật ngọt ngào,” anh ta thì thầm, thấy rõ cả sự rung động của
những lời ấy phả lên môi cô, hơi thở ấm áp của anh ta trong miệng cô,
tạo thành một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng cô.
“Rất ngọt ngào.” Răng anh ta lướt qua môi dưới của cô khi anh lùi
lại, ngắm nhìn cô. “Anh thích em.”
“Em cũng thích anh. Em thích hôn anh.”
“Vậy thì mình làm lại nhé, trong lúc khiêu vũ.” Anh kéo cô đứng
lên, lại áp môi mình và môi cô. “Em không hề - từ gì, từ gì nhỉ... tẻ
nhạt. Đúng là từ này. Khác hẳn rất nhiều phụ nữ đến đây nhảy nhót, bù
khú và cợt nhả với đàn ông.”
“Em không có nhiều trải nghiệm với những việc đó.”