“Cảm ơn,” cô nói khi gã kia đóng dấu lên mu bàn tay cô.
“Chúc các quý cô vui vẻ.”
“Chúng tôi là niềm vui đấy thôi,” Julie đáp lời gã, sau đó túm lấy
tay Elizabeth và kéo tuột cô vào bức tường âm thanh.
“Ôi trời, chúng ta lọt vào rồi!” Julie bật ré lên, nhưng gần như bị
nhấn chìm bởi tiếng nhạc, rồi nhảy cẫng lên khi ôm chầm lấy
Elizabeth.
Sững người trước cái ôm ấy, Elizabeth như hóa đá, nhưng Julie lại
nhảy lên lần nữa. “Cậu quả là có tài.”
“Ừ.”
Julie cười to, đôi mắt hơi có chút man dại. “Được rồi, chọn bàn,
Cosmos, nhảy và săn mồi.”
Elizabeth hy vọng tiếng nhạc khỏa lấp được tiếng tim cô đập thình
thịch kể từ lúc Julie ré lên. Quá nhiều người. Cô không quen có mặt
với quá nhiều người ở cùng một chỗ như thế này. Tất cả mọi người
đều di chuyển hay trò chuyện trong tiếng nhạc liên hồi, một cơn lũ
tràn ngập đến từng hơi thở. Người ta chen vai thích cánh trên sàn
nhảy, lắc lư, quay cuồng, mồ hôi nhễ nhại. Họ chen nhau vào các ô
ghế, quanh những chiếc bàn, hay tại quầy rượu làm bằng thép không
gỉ uốn cong.
Cô quyết định tỏ ra “lạnh lùng,” nhưng một chiếc áo len thì đúng là
không cần thiết. Sức nóng của thân người tỏa khắp mọi nơi.
Việc len qua đám đông - luồn lách, len lỏi, xô những thân người -
khiến nhịp tim của Elizabeth như ngựa phi. Nỗi lo lắng bóp nghẹt lấy
cổ họng cô, đè nặng lên ngực cô. Cái nắm tay như siết của Julie là thứ
duy nhất giúp cô không bỏ chạy.
Cuối cùng Julie cũng tiến thẳng tới một chiếc bàn chỉ bằng cái khay
đựng đồ ăn tối.
“Đây rồi! Ôi trời ạ, cứ như tất cả mọi người đều ở đây vậy. Chúng
mình sẽ tiếp tục tìm kiếm bàn ở gần sàn nhảy. Hết sảy nhé. DJ đang