“Tớ sẽ vào học trường y, sau đó thì đi thực tập.” Nhưng chỉ nghĩ
đến thế cô đã thấy rất chán ngán. “Nhưng tớ không muốn nói về
chuyện học hành trừ phi buộc phải nói.”
“Dù sao thì bọn con trai cũng chỉ thích nói về bản thân thôi. Ôi trời,
bọn mình sắp đến nơi rồi.” Julie mở ví, soi lại dung nhan qua một
chiếc gương nhỏ, thoa lại lớp son môi, cho nên Elizabeth cũng làm
theo y hệt. “Cậu trả tiền xe được không? Tớ móc được đúng 100 đô từ
chỗ mẹ tớ giấu tiền, nếu không tớ chẳng có xu nào.”
“Được rồi.”
“Tớ trả lại cậu sau. Bố tớ rất dễ chuyện tiền bạc.”
“Tớ không để tâm lắm chuyện trả tiền đâu.” Elizabeth móc tiền trả
taxi ra, tính toán luôn cả tiền bo.
“Ôi trời, tớ nổi da gà rồi. Tớ không dám tin mình sắp bước vào
Warehouse 12? Choáng thật?”
“Giờ bọn mình làm gì?” Elizabeth hỏi khi họ chui ra khỏi xe taxi.
“Bọn mình cần xếp hàng đã. Không phải ai họ cũng cho vào, cậu
biết đấy, kể cả có căn cước.”
“Tại sao?”
“Bởi vì đây là vũ trường thời thượng, cho nên họ không cho một số
đối tượng vào. Nhưng họ luôn cho những cô nàng nóng bỏng vào. Mà
bọn mình đúng là nóng bỏng quá rồi.”
Hàng người xếp hàng rất dài, trời đêm lại ấm áp. Giao thông ầm ì
qua lại, át cả tiếng trò chuyện của những người đang chờ đợi.
Elizabeth tiếp nhận cái khoảnh khắc này - những âm thanh, mùi vị,
cảnh tượng, tối thứ Bảy, cô nghĩ bụng, và cô đang xếp hàng trước một
vũ trường thời thượng cùng với những con người xinh đẹp. Cô đang
mặc một chiếc váy mới - một chiếc váy đỏ - cùng đôi giày cao gót, rất
cao khiến cô cảm thấy mình cao lớn và mạnh mẽ.
Chẳng ai để mắt đến cô, như thể cô không thuộc về nơi này.