“Hết sảy! Chín giờ. Tớ sẽ đón taxi, bảo xe đợi sẵn - cho nên sẵn
sàng nhé. Và nhớ chú ý ăn mặc cho hợp, Liz.”
“Đêm qua tớ đã thử trang điểm. Tớ sẽ thực hành khoản này, còn đầu
tóc thì để chiều nay. Mà còn phải tập đi giày nữa.”
“Cậu làm đi. Tớ sẽ gặp cậu sau. Ăn chơi thôi!”
“Ừ, tớ sẽ...” Nhưng Julie đã gác máy.
Cô đã dành cả ngày cho những gì lúc này cô xem như là Dự án Liz.
Cô mặc thử những thứ quần áo mới mua, trang điểm mặt, làm tóc. Cô
đi đôi giày mới, và nhảy nhót khi cô cảm thấy mình đã quen chân.
Cô tập thử trước gương, sau khi tìm được một kênh nhạc pop trên
đài. Trước đây cô đã từng nhảy như thế này rồi - một mình trước
gương - tự luyện những động tác cô quan sát được tại các buổi khiêu
vũ ở trường trung học. Khi ấy cô đã từng rất tủi thân đứng ngoài nhìn,
quá nhỏ và ngây thơ nên chẳng cậu bạn trai nào chú ý cả.
Mấy cái gót giày khiến cho việc di chuyển, xoay người hơi có vấn
đề, nhưng cô thích cái cách chúng làm cho cô hơi mất thăng bằng,
buộc cô phải thả lỏng đầu gối và hông.
Đến sáu giờ, cô lấy một suất ăn đã có chỉ định sẵn, ăn sạch trong
khi tranh thủ kiểm tra mail. Nhưng chẳng có gì, không hề có gì do mẹ
cô gửi. Cô cứ đinh ninh sẽ có một bài rao giảng hay đại loại thế.
Nhưng sự kiên nhẫn của bà Susan là vô tận, và bà là bậc thầy sử dụng
biện pháp im lặng.
Lần này thì không có tác dụng rồi, Elizabeth quả quyết. Lần này bà
Susan sẽ bị bất ngờ. Bà lên đường bỏ lại Elizabeth, nhưng bà sẽ về nhà
để gặp Liz. Và Liz sẽ không thực hiện chương trình hè ở trường đại
học. Liz sẽ điều chỉnh lịch trình và các lớp học của mình trong học kỳ
tới.
Liz sẽ không làm bác sĩ phẫu thuật. Liz sẽ làm việc cho FBI, trong
lĩnh vực tội phạm mạng.
Cô dành ba mươi phút tìm hiểu các trường đại học có những
chương trình được xếp hạng cao nhất trong lĩnh vực nghiên cứu mới