Cô tỉnh giấc ngay trước lúc trời sáng, nhưng vẫn nằm im. Cô nghe
rõ tiếng anh thở - chậm, đều. Một thứ âm thanh khác, nhẹ hơn cả Bert.
Bert có ngáy ngủ. Một chút.
Cô thấy buồn ngủ, thực tế là ngủ thiếp đi, sau khi họ ân ái lần thứ
hai. Cô đã không bảo anh ra về, dù đã định như vậy. Cô đã không
kiểm tra căn nhà và các màn hình lần cuối. Cô đã không để vũ khí của
mình lên chiếc tủ cạnh giường.
Cô cứ nằm yên trong cái tư thế bình thường, thoải mái ấy, và chìm
vào giấc ngủ bằng cách nào đó trong lúc anh trò chuyện với cô.
Không chỉ đột ngột, cô nghĩ, mà còn đáng lo nữa. Sao cô có thể
hoàn toàn lơ là cảnh giác với anh cơ chứ? Với bất kỳ ai?
Giờ cô làm gì đây? Cô có nếp sống đã thành lệ, và nếp sống đó
không hề bao gồm một vị khách ở lại qua đêm.
Cô phải cho Bert ra ngoài, cho nó ăn, kiểm tra các màn hình, email
công việc.
Giờ cô làm gì đây?
Cô định sẽ làm bánh kếp.
Khi cô chuồi ra khỏi giường, tiếng thở của chú chó thay đổi. Cô
nhìn thấu mắt nó mở trong ánh sáng tờ mờ, và đuôi nó thực hiện màn
chào hỏi buổi sáng như thường lệ.
Cô thì thào mệnh lệnh ra ngoài bằng tiếng Đức khi cô mặc lại áo
choàng và Bert duỗi mình. Họ cùng nhau khẽ khàng ra khỏi phòng và
đi xuống gác.
Khi cửa đóng lại, Brooks mở mắt, mỉm cười. Anh đã hình dung cô
là người dậy sớm. Bản thân anh, anh sẽ chẳng ngại nằm thêm một
tiếng nữa, nhưng nghĩ đến đại cục, anh vẫn có thể nhấc mình ra khỏi
giường.
Và có lẽ anh có thể thuyết phục cô trở lại giường một khi cô đã cho
chú chó ra ngoài làm công việc buổi sáng của nó. Anh đi thẳng tới