phòng tắm. Sau khi đi vệ sinh xong anh chợt nghĩ đến cà phê. Anh đưa
lưỡi cọ răng một lượt.
Anh không muốn tự tiện lục lọi để tìm bàn chải dự trữ, nhưng thấy
chẳng hại gì khi dùng nhờ một chút thuốc đánh răng.
Anh mở ngăn kéo bàn trang điểm, thấy một tuýp Crest, và khẩu Sig
của cô.
Ai đời lại cất cả một khẩu bán tự động trong ngăn kéo cùng với chỉ
nha khoa và kem đánh răng chứ? Anh kiểm tra thì thấy khẩu súng đã
nạp đầy đạn. Đêm qua cô đã tâm sự với anh một chút. Anh phải thuyết
phục cô kể thêm nữa.
Anh bôi kem Crest lên ngón tay rồi đánh răng, rồi đi vào mặc quần.
Lúc xuống gác, anh ngửi thấy mùi cà phê mới, nghe thấy tiếng chương
trình tin tức buổi sáng.
Cô đứng bên quầy bếp, đang khuấy thứ anh hy vọng là bột làm bánh
kếp trong một chiếc bát màu lam thẫm.
“Chào em.”
“Chào anh. Em pha cà phê rồi đấy.”
“Anh ngủ mà vẫn ngửi thấy mùi thơm. Em không ngáy đâu.”
“Em đã nói với anh là em...” Cô bị cắt ngang khi môi anh áp và môi
cô.
“Vừa mới xác minh,” anh nói, trong khi chọn lấy một cái cốc mà cô
đã bày sẵn. “Anh dùng một ít thuốc đánh răng.” Anh rót cà phê cho
mình, và cho cô, nhìn ánh mắt cô chăm chú hướng vào mình. “Em có
muốn nói cho anh biết tại sao em lại có một khẩu Sig trong tủ không?”
“Không. Em có giấy phép.”
“Anh biết, anh đã kiểm tra rồi. Em có tới mấy cái giấy phép cơ. Có
đường không nhỉ? Ồ, phải, ngay đây.” Anh thục chiếc thìa cô đặt bên
cạnh cốc vào tô đường, múc hai thìa đầy. “Anh có thể còn kiểm tra, cái
này, cái kia và cái khác nữa. Anh rất giỏi mò mẫm. Nhưng anh sẽ