không thể an toàn tiếp xúc trực tiếp với người khác được. Cảnh đầu
phim với bạn trai cô ta rất buồn.”
“Em chỉ xem có một lần mà nhớ rất nhiều chi tiết nhỉ.”
“Em có trí nhớ thị giác rất tốt. Thỉnh thoảng em đọc sách hoặc xem
phim lần hai hoặc ba, nhưng không phải vì em không nhớ nội dung.”
Anh nhổm lên để nhìn cô. “Đấy, em đã nói với anh một chuyện rồi
đấy. Vậy là em lưu giữ mọi thứ ở đây.” Anh vỗ vào thái dương cô.
“Tại sao đầu em lại không bự hơn nhỉ?”
Cô cười vang, rồi dừng lại, ngập ngừng. “Anh nói đùa phải không?”
“Phải.” Anh gạt tóc vương trên má cô, chạm môi mình vào đó. “Em
đã làm bánh kếp bao giờ chưa?”
“Rồi ạ.”
“Tuyệt quá, bởi vì em nhớ được cách làm bánh.”
“Anh đói à? Anh muốn ăn bánh à?”
“Sáng ra.” Anh vuốt tay lên phía trên cơ thể cô, lùa vào trong, ngón
cái lướt nhẹ qua đầu vú cô.
“Anh muốn ở lại đây, ngủ ở đây, tối nay à?”
“Không thì làm sao anh được ăn món bánh kếp em sắp làm cho
anh?”
“Em không thích ngủ chung. Em chưa từng nằm qua đêm với người
khác.”
Hai bàn tay anh ngập ngừng trong một phần mấy giây, sau đó tiếp
tục vuốt ve. “Vậy thì em không biết mình có ngáy hay không rồi.”
“Em không ngáy?”
“Anh phải kiểm tra chứ.”
Có quá nhiều lý do cô không thể - không nên - chấp nhận việc đó.
Nhưng anh lại hôn cô, chạm vào cô, kích thích cô.
Cô sẽ bảo anh đừng. Khi đã xong.