“Được thôi, nếu em phải nghĩ đến chuyện đó.”
“Em không có ý...” Cô lại ngước lên, chăm chú, rồi nhận thấy có tia
lấp lánh trong mắt anh. “Anh đang trêu em.”
“Nào, đây là lúc, theo thước đo thông thường của anh, chúng ta tâm
sự với nhau rằng chúng ta ấn tượng thế nào. Đặc biệt là em nói cho
anh biết.”
“Bởi vì cái tôi của một người đàn ông thường gắn liền với khả năng
tình dục của anh ta.”
“Đó cũng là một cách nhìn nhận. Những chuyện kiểu như em thấy
Chúa hay trái đất quay chẳng qua cũng đều là cách nói bóng gió mà
thôi.”
“Trái đất luôn chuyển động không ngừng, cho nên đó không phải là
một lời tán tụng hay. Câu hay hơn phải là trái đất đã ngừng quay, cho
dù điều đó không xảy ra, và là một thảm họa nếu đúng như vậy.”
“Anh sẽ vẫn xem đó là một lời tán tụng.”
Bàn tay anh vuốt ve dọc lưng cô, đúng như cách thỉnh thoảng cô
vuốt ve Bert. Chẳng trách chú chó rất thích như vậy. Nhịp tim của cô
đập chậm đều đều, và mọi thứ trong cô đều mở toang.
Rất đỗi bình thường, cô nghĩ thầm, và thú vị như cô vẫn luôn hình
dung.
“Hãy nói với anh một điều,” anh nói. “Chỉ một điều về em thôi.
Chẳng cần chuyện gì to tát đâu,” anh nói thêm khi cô tỏ ra căng thẳng.
“Chẳng cần phải là bí mật gì đâu. Gì cũng được mà. Có thể là màu sắc
em ưa thích cũng được.”
“Em chẳng thích màu nào cả, có quá nhiều màu nên em không biết
chọn màu nào. Hay ý anh là các màu cơ bản thôi?”
“Được rồi, chuyện màu sắc phức tạp quá. Lúc còn nhỏ, em muốn
làm gì khi lớn lên? Anh sẽ nói trước. Anh muốn trở thành Wolverine.”
“Anh muốn làm một con chồn wolverine ư? Quái lạ.”
“Không phải là chồn. Là Wolverine trong nhóm dị nhân X-men ấy.”