“Lạy Chúa tôi, Abigail.”
“Em khát nước,” cô nói nhanh. “Anh có muốn một ít nước không?”
Anh đặt một tay lên cánh tay cô lúc cô bắt đầu lăn ra khỏi giường.
“Abigail.”
“Em cần ở một mình, và một chút nước.”
Cô bước ra ngoài mà không hề mặc quần áo. Điều đó khiến anh
ngạc nhiên, vì anh cứ đinh ninh cô là mẫu người e lệ trong chuyện đó.
Vậy là, người phụ nữ này tiếp tục là một câu đố bí ẩn.
“Chú mày biết rõ những điều bí mật,” anh nói với Bert. “Thật chán
là chú mày lại không nói được.”
Mặc dù có trữ sẵn nước trên tầng hai nhưng cô vẫn đi xuống bếp.
Cô thực sự cần được ở một mình.
Cô hiểu rõ rằng tình dục và kết quả ngay sau đó chính là một
khoảng thời gian rất dễ tổn thương, cho cả thể xác lẫn lý trí. Cô hãnh
diện với bản thân vì có thể nhập cuộc trọn vẹn, cũng như bình tâm lại
rất nhanh. Thực ra là ngay lập tức.
Tại sao cô lại run rẩy và... cô không dám chắc về những gì mình
đang trải nghiệm. Có thể vì cô biết anh ở mức độ cá nhân hơn hẳn
những bạn tình khác.
Cô chỉ biết chắc là trải nghiệm lần này không như bất kỳ trải
nghiệm nào khác trước đó.
Tại sao nó lại khiến cô muốn khóc? Nếu chỉ ở một mình, cô sẽ cuộn
mình trên giường và khóc cho cái cảm giác không giải thích nổi này
tan biến đi.
Cô đang mất dần đi lý trí, hay sự khôn ngoan. Cuộc mây mưa thì
rất, rất ổn. Anh ta cũng thích nó nữa. Cô bắt đầu có cảm tình với anh,
và có lẽ đó và một phần của mối bất an. Nhưng cô đã quá chán ngán
cái cảnh bất an rồi.
“Chuyện thường ngày ở huyện thôi mà,” cô lầm bầm, và lấy hai
chai nước lạnh từ trong tủ.