Cô cứ day dứt về điều đó trong lúc trở lại trên gác, nơi Brooks đã
ngồi dậy trên giường, đang nhìn cô.
“Em không biết phải ứng xử sao.” Cô thốt lên và đưa cho anh một
chai nước.
“Em muốn mọi chuyện ở mức độ nào?”
“Bình thường thôi.”
“Bình thường.” Anh gật đầu, vặn nắp chai, uống vài ngụm lớn.
“Được rồi, anh có thể giúp em chuyện đó. Trở lại giường đi.”
“Em rất muốn ân ái với anh nữa, nhưng...”
“Em có muốn anh cho em thấy thế nào là bình thường không?”
“Vâng.”
“Vậy thì lên giường đi.”
“Được rồi anh.”
Cô nằm xuống cạnh anh, cố gắng không cứng người khi anh kéo cô
lại phía anh. Nhưng thay vì khơi mào cuộc ân ái mới, anh kéo cô lại để
đầu cô tựa lên vai anh và cơ thể cô ngả về phía anh.
“Thế này rất bình thường, theo tiêu chuẩn của anh. Hoặc sẽ như vậy
nếu em thư giãn.”
“Tuyệt lắm.” Cô đã đọc nhiều sách, cô đã xem phim. Cô biết kiểu tư
thế này. Nhưng cô chưa bao giờ thử làm trước kia cả. Chưa bao giờ
muốn thử. “Rất thoải mái, và cơ thể anh rất ấm.”
“Với sức nóng mà chúng ta giải phóng ra thì chắc chết được một
tuần rồi xác anh mới lạnh đi.”
“Đó là một câu đùa, và cũng là lời tán tụng.” Cô hơi ngóc đầu lên
để nhìn anh, mỉm cười. “Cho nên, ha ha, cảm ơn anh.”
“Thế chứ, em vui vẻ lại rồi.” Cầm lấy tay cô, anh đặt lên vùng tim
mình. “Và khi anh yếu đến không cười nổi, em đã lộn trái anh ra rồi
đấy, Abigail.” Lại một lời tán tụng nữa anh nói thêm, khi không thấy
cô trả lời.
“Em cần nghĩ một lời khen cho anh.”