Nhưng vẫn chưa đủ. Julie vẫn đã chết ở tuổi mười tám. John và
Terry vẫn bị giết khi cố gắng bảo vệ cô an toàn.
Tốt hơn cả nên thực tế, và làm mọi điều có thể để tiêu hao dần lợi
ích, thói quen và tâm trí của chúng.
Cô làm việc đến tận chiều mới cảm thấy hài lòng. Giờ nên dứt ra
một hai tiếng, cô quyết định như vậy, và sẽ quay lại kiểm tra dữ liệu
lần cuối trước khi gửi đi.
Giờ cô sẽ đi siêu thị, mặc dù không đúng lịch trình trong ngày. Sau
đó cô sẽ về nhà, dắt Bert ra ngoài tập luyện.
Rồi cô sẽ kiểm tra lại dữ liệu, lập trình một loạt thư tự động trả lời
cho hệ thống mail của cô. Sau đó, cô sẽ tập luyện đến mướt mồ hôi, vì
cô muốn được xả căng thẳng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Với buổi tối rảnh rỗi, cô sẽ bỏ ra vài tiếng nghiên cứu loại virus
máy tính cô bắt đầu phát triển trong mười tám tháng qua.
Cô đổi vũ khí, đeo khẩu Glock gọn nhẹ hơn, phủ lên trên bằng một
chiếc áo chui đầu. Chả mấy nữa nhiệt độ sẽ tăng cao không thể mặc
được áo khoác, và cô sẽ phải sử dụng loại bao súng đeo ở cổ chân.
Lúc kiểm tra và cài đặt lại hệ thống báo động, cho Bert ra ngoài để
canh giữ nhà, cô đã nghĩ đến chuyện kiếm thêm một khẩu súng mới.
Buổi tối, cô có thể tiến hành tìm hiểu về vũ khí một chút.
Ý tưởng ấy khiến cô thấy thư thái, và cô thừa nhận mình thấy thoải
mái khi lái xe vào thị trấn trong ánh nắng chiều, ngắm nhìn ánh nắng
chiếu qua những lá non mỡ màng đang trổ biếc.
Cô nhìn lướt thảm cây thảo Bắc Mỹ, sắc vàng thẫm của hoa loa kèn
răng chó bắt những đốm nắng dọc bờ suối ngay trước khi dòng nước
tuột nhanh khỏi triền đá. Lẫn trong đám lá xanh dìu dịu, những trái
mận dại điểm xuyến thêm vào tấm phông nền đầy màu sắc.
Mọi thứ dường như rất tươi mới và tràn trề hy vọng. Mùa xuân đã
tới, cô nghĩ, đem lại sự khởi đầu mới kia. Đây là mùa xuân trọn vẹn
đầu tiên của cô ở nơi mới này, nơi cô rất muốn biến thành nhà của
mình.