Nếu cái ngày đó đến, cô biết cách bỏ trốn, thay đổi và lẩn mình ở
một nơi khác.
Nhưng không phải hôm nay, cô thầm hứa với bản thân như vậy khi
đỗ xe gần siêu thị. Và ngày nào còn bình yên đều là một món quà.
Cô ra khỏi xe và khóa cửa lại. Ngay lúc nghe thấy tiếng khóa bập
vào ổ, cô trông thấy Brooks băng qua phố về phía cô.
Cô lúng túng khi mạch đập rộn lên, có gì đó hơi nhộn nhạo... trong
lòng cô. Anh bước tới thật thản nhiên làm sao, cô nghĩ, mà vẫn rút
ngắn khoảng cách rất nhanh. Anh đã đứng ngay bên cô trong khi cô
chưa kịp quyết định phải làm gì hay nói gì.
“Thế này là đúng lúc hay tình cờ đây.” Anh cầm lấy tay cô - anh
luôn chạm vào cô - và choán hết cô bằng nụ cười của anh.
“Em định vào siêu thị.”
“Phải, anh thấy rồi. Đi dạo với anh trước đã. Em đúng là những gì
anh cần đấy.”
“Cho việc gì chứ?”
“Đại khái cứ nói thế thôi. Buổi sáng nặng nề, và anh vẫn chưa rũ bỏ
được nó.”
“Em cần mua ít đồ.”
“Sau đấy em có hẹn hò à?”
“Hẹn hò?” Mọi người đang nhìn họ. Cô cảm nhận được những ánh
mắt dán vào gáy mình. “Không.”
“Tốt rồi. Chúng ta tới công viên. Anh chỉ dành ra nửa tiếng thôi.
Em không hay đi mua sắm vào chiều muộn thế này.”
“Em thích buổi sáng.” Nhưng cô nhận ra mình phải thay đổi thói
quen đó. Không được để những thói quen bị chú ý.
“Em có làm được gì hay ho sáng nay không?”
Thế nào mà họ đã cùng nhau đi, và anh vẫn cầm tay cô. Cô phải làm
gì với chuyện đó đây? “Em xin lỗi, gì cơ?”
“Sáng nay, em đã làm được việc gì hay ho chưa?”