“Được rồi. Cho nên, đến lúc ấy, Missy và Ty bắt đầu quát tháo
nhau. Cá nhân anh không hiểu nổi những người vẫn sống được với
nhau trong khi họ mâu thuẫn và khinh bỉ nhau đến mức gọi nhau bằng
đủ thứ mỹ từ. Nhưng Ty xung đến mức trút hết lên anh, thề sẽ làm cho
trót những gì anh ta làm tối qua và đá đít anh.”
“Nghe ra kịch tính và đáng ngại.”
“Chuẩn không cần chỉnh. Câu thề thốt của Ty khiến cho gã bần tiện
kia khó chịu, vì điều đó làm cho cái tuyên bố thân chủ của gã bị giảm
sút năng lực hay bất kỳ thứ chết tiệt gì mà gã đang vin vào tan thành
mây khói. Gã càng khó chịu hơn khi Ty thò tay ra ngoài chấn song và
tóm ngay được cái cổ bần tiện của gã... Này, Caliope. Những cây hồng
đó trông đẹp hết sảy.”
Một phụ nữ với chiếc váy dài sặc sỡ, chiếc mũ rơm to tướng và đôi
găng tay làm vườn in hoa vẫy vẫy từ sân nhà mình. “Tôi biết anh sẽ
nói thế mà.”
Anh cười to. “Con gái bà Alma. Cô ấy là một bà đồng.”
Abigail định nói là người phụ nữ với những khóm hồng đẹp lại có
năng lực tâm linh là điều khó tin, nhưng Brooks đã tiếp tục câu
chuyện.
“Anh cũng xin khai rằng phản ứng của anh chỉ là từ từ kéo Ty tách
khỏi gã bần tiện, cũng do màn thét lác và rao giảng của gã.”
Đầu cô có lẽ đang quay mòng mòng, nhưng cô vẫn theo được. “Anh
để cho tù nhân của mình quạt luật sư của anh ta, và thấy thế là hài
lòng, giống như chính anh được quạt anh ta vậy.” Brooks lắc mạnh
cánh tay cô và cười toe toét. “Mặc dù anh không thể hiện rõ như vậy,
nhưng sự thật đúng là thế. Liền sau đó, gã bần tiện bỏ cuộc - và những
tình cảm mà Ty dành cho gã, thứ được thể hiện căng cả phổi khi gã rút
lui, biến thành sự tự mãn mà anh không tin gã bần tiện hấp thụ nổi.
Missy cũng chạy ra ngoài theo chân gã bần tiện, la hét và khóc lóc. Và
kết quả của tấn bi kịch ấy là anh đang được trò chuyện nửa tiếng với
một phụ nữ khả ái.”