“Có một số người cho rằng không nên áp những quy tắc, hay luật
pháp cho trường hợp riêng của họ, vì họ giàu có hay nghèo khổ ốm
đau bệnh tật gì đó. Hoặc bất kỳ lời biện minh nào cũng phù hợp nhất
với bản chất và hoàn cảnh cá nhân của họ.”
“Anh hoàn toàn đồng ý như vậy.”
“Nhưng hệ thống tòa án lại thường tin vào quan điểm đó thông qua
việc thỏa hiệp với những kẻ phá bỏ các quy tắc và luật pháp vì lý do
cá nhân.”
“Anh cũng đồng ý như vậy, nhưng luật pháp, và hệ thống, cũng phải
thở chứ.”
“Em không hiểu.”
“Luật pháp cần chút không gian, chút linh hoạt, để tính đến yếu tố
con người, hoàn cảnh.” Nghe thấy tiếng còi xe tin tin, anh ngó ra phố,
vẫy tay với một người đàn ông có hàm râu đen xồm xoàm đang lái
một chiếc xe tải không mui gỉ sét. “Cái người ăn cắp một ổ bánh mì,”
Brooks nói tiếp mà không hề lỡ nhịp, “bởi anh ta đang chết đói và
tuyệt vọng thì không nên bị xét xử giống như người ăn cắp với ý định
đem bán kiếm lời.”
“Có lẽ vậy. Nhưng nếu luật có sự nhất quán hơn thì những người ăn
cắp để kiếm lời sẽ ít có cơ hội để tái phạm hơn.”
Anh nhìn cô cười theo cái cách khiến cô băn khoăn không biết mình
đã nói gì đó hay ho hoặc ngốc nghếch. “Em đã bao giờ nghĩ đến việc
làm cảnh sát chưa?”
“Không hẳn. Em cần quay lại và...”
“Brooks! Dẫn cô gái đó lại đây đi.”
Điếng người, Abigail xoay lại, nhìn đăm đăm vào ngôi nhà có
những con rồng, tiên cá và thần tiên. Và nhìn thấy mẹ Brooks đang từ
giàn giáo leo xuống. Chiếc áo choàng tạp dề và đôi giày của bà đều
lấm tấm sơn. Trên đầu bà phủ một chiếc khăn choàng đỏ rực.