Bà Sunny lệnh cho con cún ngồi xuống, đặt một tay lên hông nó
trong khi tay kia lục tìm một miếng mồi chó trong túi. “Ngồi xuống
nào. Các con thấy chưa, một thiên tài đấy!” Bà để cho chú cún đớp lấy
miếng mồi khi nó ngồi xuống cỏ.
Rồi chỉ hai giây sau nó lại vùng dậy và nhảy, uốn éo, sau đó cào cào
ống chân Abigail.
“Bác đang dạy nó vào khuôn phép.”
“Nó vẫn chỉ là một con cún.” Không cưỡng được, Abigail thụp
xuống, mỉm cười khi Plato tìm cách leo lên đầu gối cô, bật cười khi nó
nhảy lên và liếm. “Nó có đôi mắt rạng ngời.” Cô nhẹ nhàng bóp hàm
nó khi nó tìm cách gặm và nhai. “Giờ thì không được. Phải rồi, mày
rất bảnh và hạnh phúc.”
Như thêm phấn khích bởi lời khen, nó nhảy xuống, lăn xoài ra phơi
cả mảng bụng.
“Nó cũng rất có gu,” bà Sunny nhận xét, khi Abigail gãi gãi bụng
Plato. “Cả hai thằng nhóc của bác. Hôm nay trông cháu rất rạng rỡ,
Abigail.”
“Cháu thích chó.” Nhưng cô nhìn đến ngôi nhà, chuyển đề tài. “Nhà
bác rất đặc sắc và bắt mắt. Rất đáng để cho những người qua đường
được cùng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật này.”
“Giúp bác đỡ phải ra đường và tránh được chuyện bao đồng.
Thường là vậy.”
“Quá tuyệt. Cháu rất thích thấy những gì bác làm và tiếp tục làm kể
từ khi cháu chuyển về đây. Cháu thích sự trái khoáy của nó.”
Khi bà Sunny cười, Abigail cảm thấy sau gáy nóng ran. “Cháu nói
chưa được chuẩn lắm. Ý cháu là...”
“Bác hiểu chính xác ý cháu là sao, và cháu hoàn toàn đúng. Bác
cũng thích như vậy. Hai đứa vào nhà đi. Sáng nay mẹ có làm một ít trà
đào, và mẹ còn một ít bánh gừng với kem chanh mà con thích đấy,
Brooks.”