“Ít nhất là vậy. Thật may, phản xạ của anh rất tốt. Nếu không anh đã
nhận một vết bầm nữa trên mặt.”
“Em xin lỗi mà.” Giờ cô đanh giọng. “Anh xuất hiện từ phía sau và
nắm lấy em.”
“Hiểu rồi.” Như để dỗ dành, anh đưa một tay vuốt tóc cô. “Cưng à,
cuối cùng em sẽ phải nói cho anh biết kẻ nào đã làm em tổn thương
thôi.”
“Đừng nói với tôi kiểu đó. Mọi việc sẽ không như thế đâu. Anh đã
được quan hệ rồi.”
“Anh nghĩ chúng ta đã làm vậy. Sao em không gợi ý cho anh về
bước tiếp theo?”
“Dự kiến là anh sẽ biến đi.” Vẻ khó chịu, cô hất một tay qua mái
tóc, nhìn quanh. “Tôi không thể bàn chuyện đó lúc này, ở đây. Tôi
không hiểu sao phải bàn chuyện. Giờ không phải lúc để anh quan tâm
đâu.”
“Với người thông minh như em thì em có thể rắn như đá. Anh đã
quan hệ với em vì anh quan tâm. Và vì chúng ta đã ngủ với nhau nên
anh lại càng quan tâm hơn.”
“Tại sao chứ? Không, đừng trả lời. Anh lúc nào cũng có câu trả lời.
Anh làm tôi rối trí. Tôi không muốn cảm thấy như thế này nữa.”
“Như thế nào?”
“Tôi không biết! Tôi cần đi siêu thị, rồi về nhà, rồi làm cho xong
công việc, rồi...”
“Em cần hít thở.” Anh liền đặt tay lên vai cô. “Hít thở đi, Abigail.”
“Đúng là cần hít thở.” Cô nhắm mắt, cố kiềm chế tâm trạng hoảng
hốt. Ôi trời, sao cô lại không ở nhà chứ?
“Tốt rồi, chỉ cần hít thở thêm chút nữa. Từ từ thôi, cứ thế. Giờ
chúng ta làm thế này nhé.”
“Đừng có bảo tôi chúng ta sẽ làm những gì. Không hề có chuyện
chúng ta nữa đâu.”