“Thực ra là có đấy. Thế để anh gợi ý được không? Tại sao chúng ta
không tới văn phòng anh. Em có thể ngồi nghỉ, uống một ít nước.”
Cô lắc đầu. “Tôi phải tới siêu thị.”
“Được rồi, em tiếp tục đi siêu thị đi. Sau đó, khoảng sáu hoặc sáu
giờ ba mươi, anh sẽ đến. Anh sẽ mang vài miếng thịt đến và nướng
lên. Chúng ta sẽ ăn tối, rồi xem xem liệu chúng ta có thể phân định
việc này không.”
“Chúng ta không cần ăn tối hay phân định gì cả. Tôi chỉ cần...”
Rất nhẹ nhàng, rất khẽ khàng, anh đặt môi mình lên môi cô. Khi
anh ngẩng đầu lên, cô run rẩy thở ra.
“Anh vừa hiểu được đó là những gì em không muốn cảm nhận.
Nhưng em đã nhận ra, và anh cũng vậy. Cho nên chúng ta nên phân
định xem sao.”
“Anh không chịu bỏ cuộc?”
“Còn phải xem mọi việc phân định thế nào đã. Nếu phải đến bước
ấy, anh sẽ ngừng lại. Anh sẽ không làm hại em, Abigail, và anh sẽ cố
gắng hết sức để làm em hạnh phúc. Nhưng khi hai người cảm thấy gì
đó, họ nên tôn trọng đủ để cho nó một cơ hội.”
“Anh không hiểu đâu.”
“Phải, cưng à, anh không hiểu. Nhưng anh muốn hiểu. Để anh đưa
em tới siêu thị.”
“Em không muốn anh đi cùng em trở lại đó. Em muốn được một
mình.”
“Được rồi. Anh sẽ gặp em tối nay.”
Lại thêm một cuộc trò chuyện nữa, cô tự nhủ, lúc cô vội vã bỏ đi.
Thêm một cuộc hẹn nữa ở nơi cô luôn bình tĩnh và lý trí. Cô cứ đơn
giản giải thích rằng cô không quan tâm hoặc có ý định tiến tới một
mối quan hệ. Công việc của cô quá bận rộn, không thể xao lãng vì
những bữa tối và những vị khách ngủ lại qua đêm.
Cô sẽ kiên quyết, và anh ta sẽ hiểu.