và nó sẽ là một người bạn đồng hành cho cả hai chúng ta. Chúng ta chỉ
cần vậy thôi, phải không? Chỉ cần vậy thôi.”
Cùng với Bert, cô dạo xung quanh xem xét vườn rau mới lên của
mình. “Cần chăm sóc một chút rồi đây, và đã đến lúc trồng thêm một ít
hoa nữa. Lúc nào rảnh rỗi. Chị đã xao nhãng, nhưng chúng ta sẽ quay
lại thói quen cũ. Chị còn chút việc phải làm với chương trình virus. Sẽ
có ngày, Bert ạ, khi đúng thời điểm và chị hoàn thiện được nó, chúng
ta sẽ khiến cho nhà Volkov như gặp đại dịch.” Cô thở dài. “Nhưng chị
chưa thể nghĩ đến chuyện đó lúc này. Chị còn phải lo cho cái tình thế
này đã.”
Cô mở khóa chiếc áo có mũ trùm khi họ tiến vào rừng, đặt hờ tay
lên báng súng.
Những cây mận dại bừng nở, những cánh hoa thơm thấp thoáng
trong tán lá xanh mướt, và cây liễu ai đó trồng nhiều năm trước xõa
những nhánh lá thướt tha xuống dòng suối chảy miên man. Hoa tử la
lan trải dài cả một thảm màu tím biếc.
Trong không khí yên tĩnh, trong hương thơm, trong sắc màu, cô
thấy bình tâm khi họ cùng đi dạo trong ánh nắng và bóng râm.
Run run trong trạng thái đề phòng, Bert nhìn cô, và sung sướng lao
theo bờ suối nhảy tùm xuống nước. Lúc nào cũng vậy, cô luôn cười
vang khi nhìn anh chàng chó to lớn đùa giỡn như một chú cún con
trong vũng nước.
Cô cho nó tận hưởng khoảnh khắc của nó trong lúc cô nhìn khu
rừng một lượt. Tiếng chim gọi nhau ríu rít hòa thành một bản nhạc hân
hoan cùng với tiếng tốc tốc của một con chim gõ kiến đang kiếm mồi.
Mặt trời qua những tán lá non tỏa xuống thứ ánh sáng huyền ảo.
Trời sẽ sáng rõ hơn khi họ đi dạo tiếp, cô biết vậy, và cảnh quan sẽ
mở sang vùng đồi núi. Cô rất thích quan sát từ vị trí trên cao, nhìn thế
đất nhấp nhô lên xuống. Và nơi đây, trong ánh sáng dìu dịu và bóng
râm, với tiếng chim ríu rít và trong suối rì rầm, tiếng chú chó vẫy nước
- nơi đây, cô nghĩ, giống một tổ ấm hơn là một căn nhà.