Cô ngẩng mặt về phía mặt trời, hít lấy hơi ấm và ánh sáng lúc cô
bước ra khỏi rừng cây. Phóng mắt nhìn đồi núi, cô thấy băn khoăn. Rất
nhiều người ở ngoài kia, với rất nhiều mối liên hệ, tất cả những mối
quan hệ chằng chéo. Cha mẹ, con cái, anh em, bạn bè, người yêu, giáo
viên, ông chủ, hàng xóm.
Tất cả bọn họ đã giải quyết điều này như thế nào? Họ đã hòa trộn và
sắp đặt tất cả những nhu cầu và động lực ấy như thế nào? Tất cả
những kỳ vọng và cảm xúc ấy?
Sống âm thầm và một mình dễ dàng hơn, với kế hoạch của riêng
bạn, những mục tiêu của riêng bạn, thỏa mãn những kỳ vọng và nhu
cầu của riêng bạn, không bị quấy nhiễu liên hồi bởi những người khác.
Đó chính là điều mẹ cô đã làm, và đương nhiên là quý bà Susan
Fitch đã thành công trên mọi lĩnh vực. Đúng, rốt cuộc chỉ có cô con
gái là đem tới nỗi thất vọng, nhưng đó vẫn là hậu quả của việc để tâm
tới một ai khác.
“Mình không giống mẹ,” Abigail lẩm bẩm, trong lúc cô đặt một tay
lên đầu Bert. “Mình không muốn giống thế. Mà dù có muốn các mối
quan hệ và những điều phức tạp thì mình cũng không thể. Không khả
thi chút nào. Thôi thì ta cứ bắt đầu lại hết vậy. ‘Mặc dù em thấy anh
hấp dẫn,’” cô mở màn.
Cô cứ tập dượt nội dung, ngữ điệu, kết cấu bài nói, thậm chí cả
ngôn ngữ cử chỉ cơ thể, suốt gần một tiếng, điều chỉnh cho thật hợp lý
rồi cô mới cùng Bert đi bộ trở lại nhà.