“Con có thể xin một cái bánh.” Buông tay xuống, anh lướt nhẹ bàn
tay trên tóc Abigail.
“Rất cảm ơn bác, nhưng cháu cần đi siêu thị, và còn về nhà lo cho
con chó của cháu nữa.” Abigail xốc chú cún khi cô đứng lên, trao cả
thân hình đang vặn vẹo của nó cho bà Sunny. “Rất vui lại được gặp
bác, và gặp Plato.”
Cô rời đi thật nhanh, cố gắng nhận biết cái lằn ranh giữa bận việc và
bỏ chạy.
Họ đã mê hoặc cô, cám dỗ cô. Chàng trai, bà mẹ, thậm chí cả chú
cún con. Cô đã để cho mình bị cuốn đi. Trò chuyện, những lời mời,
chiếc bánh, chuyện ân ái.
Mọi người đã nhìn thấy cô đi cùng Brooks. Tay trong tay anh. Trò
chuyện với mẹ anh. Và người ta sẽ bàn tán về chuyện đó. Về cô.
Chỉ vì cô không phải là một phần của một mạng lưới xã hội đâu có
nghĩa cô không hề biết nó vận hành ra sao.
Cô không thể là một phụ nữ bình thường, ít ai chú ý sống tại
Bickford nếu cô trở thành một phần của cộng đồng này thông qua
Brooks.
Tại sao anh ta không hành xử như một gã đàn ông thông thường. Họ
đã làm tình. Anh đã chiếm được cô. Giờ anh ta nên chuyển qua một
mục tiêu khác.
Khi có ai đó nắm lấy cánh tay cô, cô phản ứng lại không cần suy
nghĩ. Bản năng thuần túy khiến cô xoay người, lách sang bên bằng eo
lưng và hông, cú thúc nối tiếp đã chớm tung ra.
Brooks đập một tay lên nắm đấm của cô chỉ vài phân trước khi nó
chạm đích, khiến nó chững lại, rút lui.
“Chà.” Anh cũng vừa kịp chặn được cú thúc. “Phản ứng tuyệt vời
đấy.”
“Em xin lỗi.” Lộ trình tới siêu thị lại thành một cơn ác mộng. “Anh
làm em giật mình.”