Mười hai năm. Lẽ nào còn chưa đủ? Lẽ nào đây không phải là nơi
cho cô ở lại? Để trồng và chăm sóc mảnh vườn của mình, nhìn nó sinh
sôi và thu hoạch. Để làm công việc của mình, thanh toán món nợ cũ -
và sống tiếp.
Làm sao chúng tìm được cô ở đây, trong vùng đồi núi này, trong
không gian yên tĩnh này chứ? Làm sao chúng có thể liên hệ người phụ
nữ mang tên Abigail Lowely với cô gái trẻ ngốc nghếch, bất cẩn một
thời - và từng là một mục tiêu dễ dàng được chứ?
Chừng nào cô vẫn sẵn sàng, vẫn cảnh giác, vẫn không gây chú ý -
gần như vô hình - thì cô hoàn toàn có thể có một căn nhà và một cuộc
đời.
An toàn. Chừng nào cô an toàn, cô có thể tiếp tục gây hao tổn cho
nhà Volkov và thanh toán món nợ cũ.
Cô rất thích thị trấn này, cô nghĩ thầm, lúc rẽ vào phố Shop. Cô yêu
những đường phố xinh xắn và những cửa hàng nhộn nhịp, những sắc
màu hòa quyện ở đó với những chậu và thùng thủy tiên vàng cùng
tulip đủ màu. Khách du lịch càng làm tăng thêm sự náo nhiệt, với
những người lạ mặt qua lại. Một số người chắc chắn sẽ quay lại đây,
vào dịp lễ hoặc chuyến thăm ngắn ngày khác. Họ đến vì không khí
yên tĩnh, cảnh quan, thú leo núi, nghề thủ công và đồ mỹ nghệ.
Đâu phải vì các hộp đêm và thú vui thành thị, những hình thức giải
trí quyến rũ đám người như Ilya.
Cô rất tin rằng cô sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy gã hay bất kỳ ai liên
quan đến gã đi lang thang dọc các đường phố tại đây, câu cá trên sông,
leo bộ ở vùng đồi.
Và chắc chắn nếu có bất kỳ ai từ Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ,
FBI, thậm chí là cảnh sát Chicago, ghé đến nơi này, cô cũng không bị
nhận ra. Cô đã lánh đến nơi khác, và già thêm cả chục tuổi, cô cũng
nhuộm và để kiểu tóc khác.
Nếu tìm kiếm, họ có thể thấy. Nhưng chẳng có lý do gì để tìm kiếm
Elizabeth Fitch ở cái thị trấn du lịch xinh xắn vùng Ozark này.