những thứ kia.”
“Có những lý do khác là em không nên để chuyện này tiếp tục. Em
không thể nói rõ với anh về chúng.”
“Chưa thôi. Anh biết em đang trốn chạy điều gì đó, điều gì đó đủ
khiến em sợ hãi đến mức em cần chó, hệ thống an ninh như thế này, và
tất cả số súng ống kia. Cho dù nó là gì thì nó cũng đã giam cứng em,
cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi em đủ tin tưởng anh, khi em hiểu
rằng cần đến sự giúp đỡ không đồng nghĩa với tỏ ra yếu đuối và nhu
nhược, thì em sẽ nói với anh. Nhưng còn bây giờ, anh cần nhóm lửa
nướng thịt đã.”
Cô đứng lên cùng anh. “Mối quan tâm của anh dành cho em có bao
nhiều phần là thắc mắc về những gì ở sau các ổ khóa?”
Cô cần sự trung thực, có lẽ cần hơn bao giờ hết, cho nên anh dành
cho cô sự trung thực. “Ban đầu là như thế. Đến giờ anh vẫn còn thắc
mắc, một phần cũng vì nghề nghiệp thôi. Nhưng lý do chủ yếu ư? Khi
em mở những ổ khóa ấy, thậm chí một chút thôi, Abigail, em đã có
được anh. Em có được anh,” anh nhắc lại, cầm lấy tay cô, đặt nó lên
phía tim mình.
Cô nhìn bàn tay cô, cảm nhận nhịp đập đều đều, mạnh mẽ. Và để
cho mình cuốn đi, để cho mình áp má lên đó. Khi hai cánh tay anh
vòng quanh người cô, cô nhắm nghiền mắt lại và mọi cảm xúc dâng
lên thật nhanh, thật mạnh mẽ và nhanh. Được ôm như thế này vào một
buổi tối mùa xuân mát lành bởi một người biết quan tâm. Điều đó như
một phép màu, thậm chí với cả người không tin vào phép màu.
“Em vẫn không biết phải làm gì với chuyện này, với anh. Với tất
cả.”
“Cứ để mặc nó đi em.”
“Để em thử xem. Tối nay anh ở lại chứ?”
Anh áp môi lên đỉnh đầu cô. “Cứ tưởng em không bao giờ đề nghị.”
Cô bước lùi lại, trấn định mình bằng cách nhìn vào mắt anh. “Em sẽ
đi trộn salad.”