“Bà không hề cho em về tên tuổi hay các chi tiết cụ thể của ông ấy.
Khi em được mười hai tuổi em... truy cập được thông tin.”
“Bà ấy còn lưu hồ sơ?”
“Kết luận của em là... bà ấy cảm thấy cần theo dõi tình hình sức
khỏe của ông ấy, bất kỳ vấn đề tiềm tàng nào. Vì thế, bà ấy lưu hồ sơ.
Em xâm nhập được vào đó.”
“Lúc mười hai tuổi.”
“Em luôn quan tâm đến máy tính. Ông ấy là một nhà vật lý. Rất
thành công và được trọng vọng. Ông ấy chỉ mới ngoài hai mươi lúc
hiến tặng, trẻ hơn mẹ em vài tuổi.”
“Ông ấy có biết về em không?”
“Không. Không hề biết.”
“Em có thể liên hệ với ông ấy.”
“Tại sao? Tại sao em lại làm phiền cuộc sống, gia đình ông ấy.
Chúng em chỉ có mối liên hệ sinh học và chẳng còn gì khác.”
“Ông ấy có gia đình?”
“Vâng, ông ấy lập gia đình năm ba mươi mốt. Lúc em truy cập
được thông tin, ông ấy có một đứa con và chuẩn bị có đứa nữa. Giờ
ông ấy có ba đứa. Không tính em trong đó. Em chỉ là kết quả của một
lần hiến tặng.”
“Quan hệ hôn nhân của ông ấy vẫn ổn chứ?”
“Vâng.”
“Như vậy và ông ấy có thể phát triển và duy trì một mối quan hệ.
Em cũng có những gien của ông ấy.”
Mất một lúc, một lúc rất lâu, cô cứ nhìn theo đường bay của con
chim ruồi - một vệt ngọc bích mờ mờ - cho tới khi nó mất hút.
“Tại sao anh lại muốn ở bên một người mà các kỹ năng và xu thế
kết nối cá nhân đều kém cỏi?”
“Chắc tại anh thích chứng kiến cảnh những thứ ấy phát triển, và là
một phần của quá trình ấy. Trên hết là anh mê em quá đi. Sau tất cả