đã sắp xếp sẵn một hộ lý, cho nên em được chăm sóc rất kỹ, và được
kiểm tra đều đặn để bảo đảm quá trình phát triển của em thật tốt.”
Dường như có tiếng chim cất lên lạc chỗ, nghe rất vui vẻ, khi bất
ngờ một con chim ruồi nhào lộn về phía một chậu cẩm chướng đỏ
thắm.
“Em biết tất cả những chuyện này vì em phát hiện ra, hay vì bà nói
với em?”
“Bà nói với em. Em cũng luôn tự biết. Kiến thức là một phần nền
tảng giáo dục của em. Giáo dục, cùng với sức khỏe thể chất của em, là
ưu tiên. Mẹ em rất đẹp, và bà ấy có hơi thất vọng một chút rằng dù các
nét của em khá ổn, nước da của em cũng đẹp, nhưng ngoại hình của
em chưa đạt đến mức độ như bà ấy mong đợi, bù lại em thông minh,
khả năng vận động và khả năng ghi nhớ tốt. Xét tổng thể, bà rất hài
lòng.”
“Ôi, cưng ơi.”
Cô ngả người nép vào anh khi anh quàng tay quanh vai cô. “Đừng
tỏ ra thương hại em.”
“Sẽ có lúc em phải nghĩ lại đấy.”
“Em kể anh nghe chuyện này để anh hiểu bản chất di truyền của
em. Mẹ em, mặc dù hài lòng với em về tổng thể, lại không hề yêu
thương em hay muốn vậy. Bà không bao giờ chấp nhận em có những
mục đích, ước vọng hay kế hoạch của riêng mình. Với em, những điều
ấy ở bà rất cụ thể và chi tiết. Suốt một thời gian dài em nghĩ bà không
hề yêu thương em vì em khiếm khuyết ở lĩnh vực nào đó, nhưng rồi
em hiểu ra rằng đơn giản là bà không yêu thương. Bà không có khả
năng hay khuynh hướng yêu thương, và không có kỹ năng thể hiện
tình cảm. Do nhân tố di truyền và môi trường nên em cũng thiếu hụt
năng lực này. Có thể em không có kỹ năng cho các mối quan hệ,
nhưng em hiểu được cảm xúc và tình cảm là những nhu cầu cơ bản để
phát triển và duy trì các mối quan hệ.”