Brooks nghĩ thật đúng là tào lao. Nhưng anh trả lời một cách thận
trọng. “Cho anh nói thẳng việc này. Vì mẹ em lạnh lùng, ích kỷ và có
vẻ có tất cả những cảm xúc của một tảng đá cho nên về mặt di truyền
em cũng giống vậy.”
“Điều đó thật nghiệt ngã.”
“Anh còn thấy nghiệt ngã hơn.”
“Không cần vậy. Khi xét đến yếu tố di truyền và môi trường, những
thứ dường được gọi là bản chất và sự dưỡng dục...”
“Anh biết nó khó chịu thế nào.”
“Anh nổi cáu rồi đấy.”
“Nói thế là còn nhẹ nhàng đấy, nhưng không phải cáu với em. Để
anh hỏi em chuyện khác. Nếu về mặt di truyền em không có khả năng
đối với tình yêu và cảm xúc thì làm sao em lại yêu thương được chó
và nó yêu quý lại em được. Và đừng lấy lý do là nhờ đào tạo.”
“Bọn em cần đến nhau.”
“Nhu cầu chỉ là một phần thôi. Nếu nó bị thương hay ốm và không
thể làm chó bảo vệ được nữa, em có loại bỏ nó không?”
“Dĩ nhiên là không.”
“Bởi vì như thế là lạnh lùng, ích kỷ và hết sức tầm thường, và em
không phải như thế. Em yêu thương nó mà.”
“Nó là một con chó, không phải người. Có những người có cảm xúc
mạnh mẽ dành cho động vật, nhưng lại không có những tình cảm
tương tự dành cho con người.”
“Em có cảm xúc gì đó dành cho anh mà.”
Không biết trả lời sao, Abigail đăm đăm nhìn ly rượu của mình.
“Thế còn cha em?”
“Người hiến tặng.”
“Được rồi, thế còn về người hiến tặng? Nếu bà ấy không nói cụ thể
cho em biết ông ấy là ai, em tìm ra được mà. Em thừa thông minh để
tìm ra.”