Và những vũ khí duy nhất cần để móc túi lũ ngốc là máy tính và
điện thoại. Gã cũng chấp nhận bạo lực, sử dụng đến nó khi cần, ra
lệnh dùng nó khi được bảo đảm. Nhưng gã thích phạm tội không đổ
máu hơn.
Gã tự xem mình là một doanh nhân, và sắp lấy vợ, xây dựng gia
đình của riêng mình. Gã sẽ dạy các con mình thành doanh nhân, và để
máu tanh cho những kẻ khác. Những kẻ như Korotkii lúc nào cũng
hữu ích, nhưng gã có những kế hoạch cao xa hơn cho những đứa con
của mình.
Gã rất thích nghe tiếng điện thoại đổ chuông, và các “nhân viên
trực” đọc kịch bản đã chuẩn bị sẵn, ứng biến một chút khi cần. “Vâng,
quý vị có thể kiếm tiền tại nhà. Tăng thu nhập của quý vị, lập tiến độ
của riêng mình. Chỉ với một khoản phí không đáng kể, chúng tôi sẽ
cung cấp cho quý vị tất cả những gì quý vị cần.”
Dĩ nhiên, chúng chẳng cung cấp gì hữu ích cả, nhưng tiền phí đã ký
thác rồi. Hạn mức sẽ chỉ dưới bốn mươi đô la Mỹ. Quả là cái giá rất
nhỏ cho một bài học mà thôi.
Gã trao đổi qua với tay giám sát, ghi ra khoản tiền thu được trong
ngày, rồi sải bước ra cửa.
Gã cũng rất thích cái tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả bọn vang lên
sau lưng khi gã bước ra khỏi cửa.
Gã sinh ra để nắm quyền lực, và nắm lấy thứ đó tự nhiên như việc
gã mặc những bộ đồ hiệu Versace mà gã ưa thích vậy.
Gã ra khỏi khu căn hộ để tới chỗ xe hơi đang đợi sẵn. Gã leo lên
ghế sau, chẳng nói gì với tài xế cả. Khi chiếc SUV lăn bánh khỏi lề
đường, gã nhắn tin cho cô bồ của mình. Gã muốn cô ta sẵn sàng chờ
gã trong hai tiếng nữa. Sau đó gã mới nhắn tin cho hôn thê của mình.
Gã sẽ trễ nhưng vẫn hy vọng sẽ kết thúc cuộc gặp của gã và những
công việc khác vào lúc nửa đêm.
Chiếc xe lại tấp vào lề đường bên ngoài nhà hàng, kết thúc buổi tối
này bằng một bữa tiệc riêng.