Ilya gạt đĩa của mình sang bên. Quá nhiều thức ăn nhồi vào bụng và
gã sẽ không còn hứng thú trọn vẹn với cô bồ nữa. Gã nhìn gã em họ
của mình trong lúc nhấm nháp rượu vang.
“Pickto bảo tên cớm đó vẫn chưa thể tìm ra làm thế nào một số
thông tin về công việc của ta lại rơi vào tay FBI.”
“Vậy thì sao ta phải trả tiền cho hắn?” Sergei hỏi.
“Vâng, thưa chú, cháu đã hỏi như thế. Hắn đã kịp thời cảnh báo
chúng ta trong một số trường hợp để ta có hành động bảo vệ lợi ích
của mình, nhưng hắn không thể xác minh được đầu mối trong cục, hay
cách thức truyền thông tin. Hắn tin đầu mối liên hệ là một trong ba
người, nhưng bọn họ giữ rất kín việc này. Hắn xin thêm thời gian, và
cả tiền nữa.”
“Thêm tiền?”
“Để hối lộ, hắn bảo vậy.”
Misha, giờ đã có bốn đứa con, tiếp tục ăn một cách khoái trá. Ilya
biết rõ thằng em họ mình không có bồ để thỏa mãn. “Con không nghi
ngờ lòng trung thành của hắn, nhưng con bắt đầu nghĩ hắn, và hai tay
nữa chúng ta có, chưa vươn tới đủ tầm để đáp ứng yêu cầu của ta.”
“Chúng ta sẽ tìm hiểu ba gã này. Ilya, con và Misha sẽ đảm nhận
việc này. Dù gã cảnh sát FBI này là ai, kẻ đưa tin là ai, chúng ta cũng
sẽ kết liễu hắn. Việc này làm chúng ta mất tiền, người, thời gian. Và
kiện tụng nữa.”
Giờ Sergei gạt đĩa của mình sang bên. “Việc này làm ta nhớ lại
chuyện cũ. Chúng ta không quên con bé Elizabeth Fitch.”
“Không có liên hệ gì với mẹ cô ta,” Ilya lên tiếng. “Không phát hiện
có liên hệ gì với cảnh sát. Nếu còn sống, cô ta đang sống trong sợ hãi.
Cô ta không phải là mối đe dọa.”
“Chừng nào nó còn sống, nó còn là một mối đe dọa. Và là một sự sỉ
nhục. Gã Keegan này, chúng ta trả tiền hắn, và hắn rất hữu dụng.
Nhưng hắn không tìm được con bé. Những thằng khác, chúng cũng