16
Dường như rất dễ dàng, gần như tự nhiên. Cô băn khoăn không biết
mình đã vượt qua ranh giới và có cuộc sống bình thường như cô vẫn
luôn mong mỏi chưa. Cô không biết còn được sống thế này bao lâu
nữa, cho nên từng khoảnh khắc được sống bình thường một cách dễ
dàng, tự nhiên đều tươi sáng và quý giá như kim cương.
Anh ở bên cô gần như tất cả các buổi tối, thỉnh thoảng cô nấu
nướng, thỉnh thoảng anh mua đồ ăn. Họ có thể ngồi ngoài trời hoặc đi
dạo tới địa điểm cô ưa thích để ngắm nhìn núi đồi. Anh giúp cô làm
vườn, dạy cô chơi bài đôi vào một đêm mưa, rồi giả vờ bực bội khi
ván nào cô cũng thắng anh.
Anh làm cô cười.
Khi anh chạm vào cô trong bóng tối, mọi lo lắng, mọi ngờ vực nhen
nhóm trong cô đều tan biến. Mỗi lần cô thức giấc có anh trên giường
ngay bên cạnh, tâm trạng ngạc nhiên sung sướng cứ đọng lại trong cô
hàng giờ liền.
Qua anh cô biết về người dân thị trấn, chắp ghép những bức tranh
trong đầu mình qua những câu chuyện vui hoặc những nhận xét không
chút khách sáo mà anh đưa ra. Nhân viên thu ngân vẫn thường phục
vụ cô ở siêu thị hóa ra luôn là nhà quán quân không đối thủ tại cuộc
thi ăn bánh tổ chức tại công viên vào ngày quốc khánh hằng năm.
Giám đốc ngân hàng là một nhà ảo thuật nghiệp dư thường biểu diễn
tại các bữa tiệc của lũ trẻ. Người bạn thân nhất, lâu nhất của Brooks
thì đang sắp đón đợi đứa con thứ hai.