Vào buổi tối, Brooks có thể bị gọi đi, và đã hai lần anh phải xử lý
những cuộc gọi lúc nửa đêm. Mỗi khi còn lại một mình, cô đều thấy
căn nhà rất khác. Không còn như lúc ban ngày khi công việc, thói
quen sinh hoạt cuốn cô đi, mà như thể thiếu vắng thứ gì đó rất quan
trọng.
Những lúc như vậy, cô lại cố gắng gạt bỏ cái cảm giác khó chịu
rằng khi tất cả kết thúc, sẽ chẳng bao giờ có lại sự cân bằng và toàn
vẹn nữa. Vì thế cô chỉ biết tập trung vào từng khoảnh khắc, từng giờ,
từng ngày, từng đêm. Cứ như vậy. Cô cố gắng thoải mái và để mọi
việc tự tiến triển.
Họ cùng nhau đứng ngắm luống hoa vừa trồng. Cô tự tay trồng và
chăm sóc hầu hết cây cối trong nhà kính, và việc được ngắm chúng
phát triển đúng như hình dung trong đầu khiến cô thấy sung sướng.
Cô phát hiện ra chuyện được giúp thêm một tay chẳng hề tổn hại gì
đến niềm sung sướng ấy cả.
Cô thích cái cảm giác hơi bẩn thỉu một chút, hơi nhớp nháp mồ hôi
một chút, hơi mệt một chút, và sung sướng biết rằng món bánh rau
chân vịt và pho mát hấp mà cô chế biến trước đó sắp được đưa vào lò.
“Trông rất hấp dẫn.”
“Trông rất tuyệt,” anh đính chính.
“Trông rất tuyệt. Nhưng trông sẽ ngon hơn sau vài tuần nữa. Cảm
ơn anh đã giúp em.”
Anh cười với cô. “Thật đấy chứ?”
“Thật mà. Anh uống bia không?”
“Anh bị gọi rồi, cho nên không uống thì hơn. Nhưng một lon Coke
thì được.”
“Vâng.”
Thật đơn giản, cô nghĩ thầm lúc đi vào trong. Cô rất thích được lấy
đồ uống cho anh, được chuẩn bị bữa ăn cho anh. Cô phát hiện ra rằng,
nấu nướng cho ai đó ngoài mình ra đem lại cảm giác cực kỳ mãn