nguyện. Cô cũng thích anh gợi ý để anh mang về một chiếc pizza hay
xếp vài suất thịt băm viên lên vỉ nướng.
Cô cứ tưởng sẽ rất chật chội - căn nhà, cuộc sống của cô, nếp sinh
hoạt của cô - khi có thêm anh, nhưng thế nào lại có cảm giác rộng rãi
hơn. Cô cứ lo lắng rằng việc của mình - công việc và các lịch trình
riêng - sẽ bị ảnh hưởng vì ai đó chiếm mất thời gian và không gian của
cô, nhưng mấy tuần vừa qua cô lại làm việc rất hiệu quả. Rất nhiều
nhiệm vụ nho nhỏ hay việc vặt mất ít thời gian hơn, vì đã có anh thế
chỗ giúp đỡ hoặc đích thân làm luôn.
Họ không sống chung, cô tự nhủ mình, lúc rót Coke vào đá lạnh. Cô
không thể để mọi việc đi nhanh như thế. Nhưng anh có một bộ đồ vệ
sinh cá nhân trong phòng tắm, vài bộ quần áo trong tủ.
Cô thích nhìn thấy những thứ đó khi anh không có mặt. Chỉ cần
nhìn áo sơ mi, dao cạo râu, đôi tất của anh thôi.
Chúng là bằng chứng hữu hình về sự hiện diện của anh trong cuộc
đời cô.
Hoặc là cuộc đời mà cô đang cố gắng tạo dựng.
Cô ngó qua cửa sổ khi nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng cười của
Brooks.
Bert đuổi theo quả bóng tennis màu vàng như thể thế giới của nó
tùy thuộc vào việc phải bắt được quả bóng. Trò chơi không chỉ đem lại
sự thích thú mà còn là bài tập rất tốt. Thêm nữa, cũng khá kỳ lạ khi
thấy chú chó dễ quen với anh như vậy.
Bạn bè, cô nghĩ.
Đúng, họ đã trở thành bạn bè.
Cô nhấc ly nước đá của mình lên, mang nó cùng cốc Coke của anh
ra ngoài.
“Cảm ơn em. Chó của em sẽ đuổi theo quả bóng đến tận Texas nếu
anh có thể ném tới đó.”