“Nó thích chạy nhảy, như thế tốt cho nó. Nó rất thích khi anh ném
bóng, tại anh ném được xa hơn em.”
“Nó cũng giúp anh tập luyện đấy. Với nhịp độ này thì thứ Bảy anh
sẽ chẳng cần tập ngoài bãi nữa.”
Khi điện thoại reo, cô thấy nhẹ lòng. Anh sẽ không hỏi lại, anh sẽ
không ép cô. Nhưng cô biết anh muốn cô đến công viên vào thứ Bảy
xem anh chơi bóng chày.
Cô chưa sẵn sàng, và anh không biết liệu cô đã bao giờ sẵn sàng
chưa, để đối diện với tất cả những người sẽ xuất hiện, sẽ nói với cô
hoặc về cô.
Cô nhặt trái bóng tennis nham nhở, ướt nhoét lên, ném nó đi để Bert
tiếp tục trò chơi của nó.
Cô nghe thấy Brooks trả lời, “Tôi đang trên đường.” Rồi khi cài bộ
đàm vào thắt lưng, “Vớ vẩn quá.”
“Lại có chuyện hả anh?”
“Một thằng ranh lắm tiền hư hỏng phê thuốc, đập phá ở sảnh khách
sạn, gây gổ với người quản lý.”
“Ồ. Bạn anh Russ Conroy ấy hả?”
“Phải. Thằng ranh ấy tên Justin Blake. Nó định đánh nhau với bảo
vệ khách sạn, và bây giờ thì bị họ giữ lại chờ anh tới đó. Anh xin lỗi.”
“Vì công việc thôi mà.”
“Việc này cũng mất một lúc đấy, vì nó dính đến một thằng khốn gây
rối hiếu chiến; rồi ông bố có thế lực và khó chịu của nó; và cả gã luật
sư đang chịu đựng cách hành xử của thằng ranh vì bị giữ chân bằng
mấy đôi giày hiệu Gucci và rượu Chivas Regal. Có thể tối nay anh
không quay lại được đâu.”
“Không sao đâu anh.”
“Em nói thì dễ rồi, em có bị trượt món lasagna đâu.”
“Em sẽ chừa phần anh một ít. Để lâu được mà.”