Anh mang bánh mì nướng lại, đặt một lát lên đĩa của cô rồi ngồi
xuống.
“Trông ngon đấy.”
“Anh lại đổi chủ đề, hay anh đồng ý chứ không tranh cãi. Vì anh
biết chắc rằng cuối cùng anh sẽ lại được theo ý mình.”
“Em cũng giỏi đọc vị người khác đấy.” Anh cắn một miếng trứng.
“Rất ngon. Em có thể thành đầu bếp đấy.”
“Anh thật nhiễu sự.”
“Anh biết, nhưng bù lại anh khá ưa nhìn.”
Cô không muốn cười nhưng chẳng thể nén được. “Anh không ưa
nhìn lắm đâu.”
Anh bật cười và ăn bữa sáng của mình.
Lúc anh ăn xong, cô ngẫm nghĩ về những lựa chọn của mình. Cô
không thể kể cho anh, dĩ nhiên rồi, nhưng giả sử nếu cô làm vậy thì
kết quả có thể là gì nhỉ?
Cô vẫn đang bị truy nã về việc sát hại hai cảnh sát Tư pháp. Là một
sĩ quan hành pháp, anh có nghĩa vụ giao nộp cô. Việc cô sống được để
ra làm chứng là rất không chắc chắn. Nhà Volkov sẽ tìm cách lần ra và
loại bỏ cô, bằng cách thông qua một trong những tên sĩ quan tay sai
của chúng.
Nhưng, vẫn về mặt giả thuyết, nếu Brooks tin cô, và tin cuộc sống
của cô sẽ bị tước đoạt nếu anh thực thi nhiệm vụ của mình thì anh sẽ
không ham hố hoàn thành nhiệm vụ đó nữa.
Cô thử hình dung việc có thể nói với anh về John và Terry, về Julie,
và mọi chuyện đã xảy ra sau những buổi tối hãi hùng ấy. Đơn giản là
cô không thể hình dung nổi, không thể khái quát được sẽ cảm thấy
như thế nào khi có thể nói chuyện với anh, với bất kỳ ai, để chia sẻ
gánh nặng.
Anh là người tử tế, cô nghĩ bụng, và hết lòng vì công lý, làm điều
đúng đắn vì những lý do đúng đắn. Bằng nhiều cách, bằng những cách