“Em không phải là người như anh nghĩ đâu.”
Anh chăm chú nhìn cô, từ từ gật đầu. “Có lẽ không đúng đến từng
chi tiết. Có lẽ không hẳn. Nhưng anh đang ngắm em, Abigail, anh
đang nghe em, và em đúng là người như anh nghĩ.”
“Đó không...” Cô suýt nói với anh rằng đó không phải là tên thật
của cô. Làm sao cô lại trở nên rắc rối, khinh suất thế này chứ? “Đó
không phải thứ anh nắm rõ được.”
“Anh biết đó không phải là những gì em định nói. Anh rất giỏi đọc
ý nghĩ người khác. Người vùng này có biệt tài như vậy. Anh biết em
sợ gì đó, hay ai đó. Em đã một hai lần va vấp, và phải làm những gì
em có thể để tự vệ. Đừng trách mình vì chuyện đó.”
Ánh sáng ùa vào cửa sổ phía lưng anh, tỏa một vầng hào quang
quanh mái tóc anh. Mái tóc sẫm màu, vẫn rối bù sau giấc ngủ đêm và
cả do hai bàn tay cô.
“Em không biết nói gì với anh nữa.”
“Em có rất nhiều bí mật ẩn sau đôi mắt em, và rất nhiều gánh nặng
đè lên vai. Anh vẫn tin rằng một ngày nào đó em sẽ chia sẻ những bí
mật ấy và gánh nặng ấy với anh, và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết
chúng.”
Cô chỉ lắc đầu, quay đi để xúc trứng ốp lết ra đĩa. “Chúng ta không
nên nói về chuyện này, đặc biệt là bây giờ. Anh sẽ bị muộn phiên tòa
đấy, còn em có hai hợp đồng nữa phải thực hiện.”
“Chúc mừng em. Tối nay em có muốn anh đem món nào đó tới
không?”
“Em có lasagna rồi.”
“Càng tốt.”
Cô đặt đĩa xuống vừa lúc bánh mì nướng xong, rồi ngồi xuống với
vẻ. “Em có mời anh đâu.”
“Chúng ta qua giai đoạn đó rồi.”
“Em không biết thế nào là qua giai đoạn đó.”