ngọn triều dữ dội hất tung cô lên mặt nước. Cô chỉ có thể lềnh bềnh ở
đó, cho tới khi anh hòa cùng cô.
Lúc này, dần dần, cô cảm nhận được tim anh đập thình thịch sát
ngực cô, và những tiếng thở hổn hển của anh rõ mồn một bên tai cô.
Cô cảm nhận được bề mặt trơn nhẵn của quầy bếp phía dưới mình,
ánh sáng chói lòa của những ngọn đèn bếp đập vào mi mắt khép chặt
của cô.
Cô cần một hai khoảnh khắc, chỉ một hoặc hai khoảnh khắc để cân
bằng trở lại, khi đó cô có thể...
Anh lại làm cô bất ngờ khi xốc cô khỏi quầy bếp, ôm gọn trong
cánh tay anh.
“Anh không phải...”
“Suỵt,” anh lại nói, và bế cô lên gác.
Sáng ra, cô xuống nhà trước và chỉ biết dừng lại sững nhìn. Cô đã
để nguyên đèn đóm, một sự bất cẩn gây lãng phí điện. Nhưng dường
như cô không thể tỏ thái độ quá về chuyện đó. Quần áo vương vãi
khắp nền nhà, của cô và của anh.
Cô xem xét quầy bếp với vẻ ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ biết đến
khoái cảm tình dục ở những nơi kỳ cục hoặc khác thường cả. Sao phải
thế khi mà một chiếc giường, thậm chí một chiếc đi văng lại thoải mái
và thuận tiện hơn nhỉ?
Dù đôi khi cô thực sự thích ân ái trong phòng tắm.
Rõ ràng quan điểm của cô còn quá hạn hẹp, mặc dù cô thắc mắc
không biết phải mất bao lâu cô mới có thể làm các công việc bếp núc
bình thường với tâm trạng bình thản được.
Còn lúc này, cô chuẩn bị cà phê, sau đó thu gom tất cả quần áo, gấp
lại thật gọn gàng. Lúc Brooks xuống - trần như nhộng thì cô đã thu
dọn xong gian bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.