phòng xét xử này, ông Lincoln. Ông ngồi xuống và giữ trật tự ở đây
hoặc tôi sẽ đuổi ông ra.”
“Đừng nghĩ ông có thể ngồi đó và dọa dẫm tôi. Tôi đã giúp ông có
được cái ghế này đấy.”
Sau cặp kính gọng thép của mình, đôi mắt Reingold lóe lên. “Và
chừng nào tôi còn ngồi đây, ông phải tỏ ra tôn trọng. Ngồi xuống, im
lặng, nếu không thì xin cam đoan rằng tôi sẽ bắt giữ ông vì tội khinh
rẻ tòa án.”
Blake xô Harry sang bên khi tay luật sư tìm cách xen vào. “Tôi sẽ
cho ông thấy thế nào là khinh bỉ.”
“Ông đã làm vậy rồi.” Reingold lại nện mạnh búa. “Năm trăm đô la.
Chấp hành viên, dẫn ông Blake ra khỏi phòng xét xử trước khi ông ấy
bị phạt một nghìn.”
Mặt đỏ gay, răng nghiến lại, Blake đứng lên và khệnh khạng đi ra
ngoài. Gã dừng lại một lúc, ném cho Brooks một ánh nhìn rát bỏng.
Brooks ngồi dự hết phần còn lại của buổi đấu lý, những lời hướng
dẫn, cảnh báo, kế hoạch hầu tòa. Anh đợi tới khi Justin và bạn của nó
bị dẫn trở lại buồng giam để chờ người nhà nộp đủ khoản tiền bảo
lãnh cho chúng.
Quá hài lòng Brooks phải kìm không nhảy cẫng lên khi anh tiến đến
nói chuyện với Russ và gia đình anh ta. Rõ ràng trong đầu anh, chứng
cứ của cả gia đình Conroy - cái môi rách của Russ, những giọt nước
mắt uất nghẹn của bà Conroy - đã tác động đến phán quyết của
Reingold.
“Cái tay Blake hung hăng tự cao tự đại ấy tự làm khó mình và mấy
thằng mất dạy.” Seline, đôi mắt đen sáng ngời khác hẳn tính khí mềm
mỏng thông thường của cô, choàng cánh tay quanh vai mẹ chồng đầy
bao bọc. “Con thấy rất hài lòng. Con chỉ muốn gã mở mồm ra lần nữa
để bị phạt nặng thêm.”
“Bố không chắc Stan dám ra mặt chống Lincoln.” Ông Mick
Conroy gật gật đầu về phía băng ghế. “Bố cảm thấy đỡ hơn rồi. Bố sẽ