Miệng cô ấy trề ra, thảng thốt. “Tôi lại cứ đinh ninh Stan Reingold
sẽ né Lincoln Blake cơ.”
“Giờ thì tôi sẽ không nói vậy đâu, Kim. Tôi đã đoán chúng phải nộp
tiền bảo lãnh, nhưng không ngờ quan tòa phạt cao như vậy và tôi có
thể đảm bảo với chị rằng Blake cũng không nghĩ vậy.”
“Thú vị đấy.”
“Và ông ấy còn tịch thu hộ chiếu của chúng cho tới sau khi kết thúc
phiên xử.”
“Hay quá.” Môi chu ra, Kim gật đầu hài lòng. “Tôi xin rút lại nhận
định. Vụ đó chắc khiến Blake nóng đít lắm đây.”
“Ôi, gã đã nếm mùi rồi. Gã lỡ mồm, và quan tòa phạt gã năm trăm
vì tội vô lễ với tòa.”
Lần này thì cô ấy đập mạnh vào vai Brooks. “Cậu lại định lừa tôi
đây mà.”
“Thề có Chúa.”
“Tôi rút lại lần hai. Lần tới Stan Reingold đến, tôi sẽ mời ông ấy ăn
bánh. Nghe thấy không, Lindy?” cô ấy gọi về phía người đàn ông
đứng bên bếp nướng. “Stan Reingold phạt Lincoln Blake năm trăm đô
tội vô lễ với tòa.”
Nắm chặt chiếc bay rán bên hông, Lindy quay lại. “Sắp tới lúc thái
độ vô lễ báo hại gã, bởi vì gã khốn đó sẵn như vậy mà. Chỗ cà phê đó
tôi mời, Brooks.” Lindy hất cằm về phía cửa. “Và cậu ấy nữa.”
Kim nhận ra Russ bước vào, liền lật chiếc cốc thứ hai lên. “Cậu
ngồi luôn xuống đây đi.” Cô kiễng chân để hôn lên má anh ta. “Và
không phải trả tiền cà phê hay bất kỳ món gì cậu muốn đâu. Cậu cần
nói cho bàn dân thiên hạ biết rằng bất kỳ kẻ khốn nào ở cái thị trấn
này cũng đều phải hối hận về những gì đã xảy ra, và biết điều một
trăm phần trăm.”
“Tôi sẽ làm thế. Cảm ơn chị. Rất ý nghĩa.”