“Nhìn cậu mệt mỏi rồi. Làm một miếng bánh táo Pháp mà cậu vẫn
thích để ấy lại sinh lực được không?”
“Giờ thì tôi chịu. Có lẽ để lần sau.”
“Vậy thì tôi sẽ để các cậu nói chuyện, cần gì thì cứ gọi tự nhiên
nhé.”
Brooks vờ dỗi. “Chị ấy không thèm mời tớ một mẩu bánh nào.”
Russ gượng cười. “Chị ấy cảm thông với cậu đầu tiên còn gì. Cậu
đã biết vụ hộ chiếu chưa?”
“Tớ biết chúng ta định đề nghị việc đó, nhưng tớ không ngờ
Reingold lại phán quyết cho phe ta. Ông ấy làm tớ ngạc nhiên, và có lẽ
đó là do tớ.”
“Trước ngày hôm nay, ông ấy đã bỏ qua cho thằng ôn nhà Blake
nhiều rồi.”
“Phải, chính thế, và tớ nghĩ ông ấy cảm thấy áp lực của việc đó.
Ông ấy có thể là bạn chơi golf với Blake, nhưng ông ấy không thể - và
tớ nghĩ là sẽ không - phớt lờ chuyện kiểu này được. Tớ tin sáng nay
Ngài rất thấm rồi. Và tớ tin Blake sẽ không để Harry bảo với thằng ôn
nhà hắn thỏa thuận nhận tội vụ này đâu. Hắn muốn xét xử bởi vì hắn
rất tin tưởng mình và người của mình thừa quan trọng để lèo lái pháp
luật. Thằng ôn đó rất suy sụp, Russ, và có khi nó còn suy sụp hơn tớ
tưởng. Tớ chẳng động lòng chuyện đó.”
“Tớ cũng vậy.”
Brooks nhổm về phía trước. “Tớ muốn nói với cậu vài phút bởi vì
tớ chắc như đinh đóng cột rằng Blake sẽ làm bất kỳ việc gì có thể để
mua chuộc cậu hoặc gây sức ép buộc cậu rút những cáo buộc tấn công
người khác. Gã muốn theo hướng đó, gã sẽ nghĩ mọi việc chủ yếu liên
quan đến tiền bạc. Đại loại là bồi thường xong xuôi, tìm cách thao
túng dịch vụ cộng đồng và một số trung tâm cai nghiện, một bản án
treo cho thằng bé.”
Cái miệng bầm giập của Russ trơ như đá. “Không có chuyện đó
đâu, Brooks. Cậu có thấy bố tớ sáng nay không? Trông cụ già hơn đến